Phạm Quỳnh bàn về tiểu thuyết ngôn tình

VHSG- Có một dạo, báo chí phản ánh về tình trạng ấn phẩm  ngôn tình Trung quốc và Việt Nam xuất bản tràn lan, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã gửi Công văn số 2116/CXBIPH-QLXB ngày 16.4, yêu cầu các nhà xuất bản (NXB) không đăng ký các đề tài truyện ngôn tình. Cụm từ “truyện ngôn tình” để chỉ những quyển truyện viết về tình yêu theo lối thóat ly thực tại, mơ tưởng về những cuộc tình đẹp của giới trẻ Trung Quốc. Loại truyện ngôn tình nầy được dịch và xuất bản ồ ạt tại VN trong thời gian dài. Trước 75, tiểu thuyết Quỳnh Dao (Đài Loan) được xếp hạng vào loại ngôn tình ăn khách.

Học giả Phạm Quỳnh

Nhắc lại chuyện nầy trong một cuộc trà dư tửu hậu, nhà thơ Lê Mình Quốc có cho biết là một số sinh viên khoa ngữ văn, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn TPHCM có hỏi ông là thuật ngữ “ngôn tình” xuất hiện trong khỏang thời gian nào trong tiến trình văn học VN. Theo ông biết là nhà nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân cho biết là xuất hiện vào năm 1928 trên báo Tiếng Dân chứ không phải vào đầu thế kỷ 21 từ báo chí.

Trong một sự may mắn của duyên văn, tôi tìm được thuật ngữ “ngôn tình” xuất hiện trong bài viết “Bàn Về Tiểu thuyết” của cụ Phạm Quỳnh trên báo Nam Phong số tháng 1 năm 1921.

TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH LÀ GÌ?

Theo cụ Phạm Quỳnh, tiểu thuyết, căn cứ vào tính chất, đứng đầu là tiểu thuyết ngôn tình (romans passionnels), rồi đến:  tiểu thuyết tả thực (romans de moeurs), và sau cùng là tiểu thuyết truyền kỳ (romans d’aventures)”.

Trong ba loại tiểu thuyết nầy, cụ cho rằng tiểu thuyết ngôn tình thịnh hành nhất vì “tình là cái động cơ rất mạnh của muôn vật ở đời. Trong các tình thời ái tình, là tình nam nữ, lại là mạnh hơn nhất. Cho nên tiểu thuyết đời nào nước nào cũng là thiên tả về ái tình nhiều lắm, và nhất là tiểu thuyết của các ước Âu , Mĩ đời nay lại cho rành(*) cho ái tình một cái địa vị rất là to lớn, rất là tôn trọng ”.

Là người theo Tây học, biết nhiều ngoại ngữ và đọc nhiều tiểu thuyết Tây thời đó nên cụ đã nhận định “ Ngày nay mở một bộ tiểu thuyết tây, bất cứ hạng nào, chắc là trong có nói truyện tình :tình cao thượng tình, tình tầm thường, tình sầu, tình thảm, tình trẻ, tình già, tình tà, tình chính, tình trong cảnh gia đình hòa thuận, tình ở ngoài buồn the thầm dấu, tình phất phơ trăng gió, tình thâm thiết đá vàng…” Đọc đoạn nhận xét nầy của cụ, người hậu bối thấy cái truyện tình năm 21 thế kỷ trước với truyện tình của năm 2017 không khác chi mấy. Vẫn là nỗi sầu đau khi tình đến, tình đi.

Nhận đình loạnh quanh các loại tình đủ loại cụ Quỳnh mới “chốt hạ”  về mục đích của tiểu thuyết ngôn tình “…nhưng thứ nhất là tình dục, là cái bụng trai gái ham nhau, cốt để thỏa cái lòng muốn tự nhiên nó khiến cho muôn loài trong trời đất vì ham nhau mà phải tìm đến với nhau …Đọc bộ tiểu thuyết tây tưởng như ở đời không còn có gì mạnh bằng bụng dục nữa, hình như người ta chỉ sống để mà giao hoan với nhau…”

Để đạt được cái “bụng dục” đó, người ta “chưa được thỏa mãn thời trong lòng đau đớn, trong bụng khát khao, trong trí mê mẩn, quay cuồn xuẩn động, bôn tẩu cạnh tranh cho kỳ được mới nghe, dù phá tài sản,hoại gia đình, liều danh dự, mất tự do, cho đến vượt cả pháp luật, phạm tội giết người cũng không nề!”

Cụ Phạm Quỳnh cho rằng “đó là tính cách chung của tiểu thuyết Âu Mĩ thời nay, nhưng thiên trọng về tình,nhất là tình dục, quá như thế, có phải chánh đáng không? Người ta ở đời phải biết tiết chế cái bụng dục của mình, nếu lấy sự túng dục làm chủ nghĩa, thời chẳng phương hại cho xã hội bại hoại đến phong tục dư? Tuổi thanh niên là tuổi dễ tin,  bọn phụ nữ là người dễ cảm, nay đem những chuyện tình dục phô diễn ra lời văn chương, để làm một món tiêu khiển cho những hạng ấy trong khi ngồi không mơ tưởng thương hão xót thầm thời chẳng là truyền cho một thứ thuốc độc rất hại về sau nầy rư…”(*)

Và cụ muốn nói với những nhà văn thời ấy: “ Cho nên đương lối tiểu thuyết còn phôi thai ở nước ta, hoặc có người thấy những tiểu thuyết ngôn tình của Tây hay mà muốn bắt chước, thật cũng rất nên răn vậy.”

CÁCH  KẾT CẤU CỦA TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH.

Để đạt được sự hấp dẫn, lôi cuốn người đọc tiểu thuyết ngôn tình có kết cấu gần  như công thức mà theo cụ Quỳnh thì có hai cách. Cách đầu tiên là tả “một cuộc tình duyên từ lúc mới dan díu, qua lúc đương khăng khít, cho đến lúc sau giải tán hay là quyết liệt ra làm sao; hai là đem cái ái tình ra đối đãi với một nghĩa vụ hay một tình cảm khác (tình cha mẹ, tình vợ chồng, nghĩa gia tộc, nghĩa quốc gia v.v..) rồi tả hai bên xung đột như thế nào, bên nào thắng bên nào bại. Đại khái các tiểu thuyết ngôn tình, phép kết cấu không ngoài hai cách đó.”

Ngòi cấu trúc, cụ Quỳnh còn nhấn mạnh đến cách hành văn vì tiểu thuyết ngôn tình thường “trọng ở văn chương hơn các lối tiểu thuyết khác”. Phải có “ngọn bút tuyệt xảo mới diễn tả được” vì tình là “một vật mập mờ ẩn ức, vô trạng vô hình”. Nếu viết tiểu thuyết tả thực phải có ngọn bút rắn rỏi, mạnh bạo, cốt lấy thiết thực thì khi viết tiểu thuyết ngôn tình cần phải có “ngọn bút sành sỏi và công tế lắm thời mói tả được hết những khóe u ẩn trong lòng người những vẻ ly kỳ của tình ái, lời văn phải khi thanh thoát, khi đậm đà,khi tỉ tê thánh thót như tiếng gái nói chuyện đêm khuya, khi nồng nàn nóng nả như cuộc tình giao hoan buổi mới, khi thiết tha như lời gắn bó, khi vở lở như giọng căm hờn…”

Theo cụ Phạm Quỳnh trong cách thể hiện thì tiểu thuyết ngôn tình so với tiểu thuyết hiện thực thì “Văn ngôn tình khó vì nhỏ nhặt, mềm mại, văn tả thực khó vì mạnh mẽ cứng cáp, hai lối cương nhu có khác nhau mà công phu cũng như một vậy.”

LÊ VĂN NGHĨA

_________

 (*) Nguyên văn trong bài viết.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *