VHSG- Độc hành anh giữa mong manh/ Đèn khuya độc thoại anh thành cô đơn/ Sáng ra chạm phải nguồn cơn/ Ru con nước mắt dỗi hờn ca dao!/ Bước đi oằn nặng cồn cào/ Cách ba tấc đất mà sao xa vời
ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
Ngộ ra ta bạn ngày xưa
Hai hạt bụi cõng nắng mưa thành người
Diễn viên sân khấu khóc cười
Được thua còn mất vời vời áo cơm
Nhập thế một cuộc thiệt hơn
Bon chen cũng thể dỗi hờn phận nhau
Đường chân trời – nỗi bể dâu…
Chỉ thơ lưu dấu nỗi đau của đời
Lại về kiếp hạt bụi rơi
Thơ còn ở lại muôn đời nhân gian
Phiền hà chi những trái ngang
Bao nhiêu cho đủ gió hoàng hôn bay.
MÙA EM VẪN XANH
Anh về xóm núi… bơ vơ
Dấu chân sơn nữ bây giờ tìm đâu?
Mông lung bao nỗi chìm sâu
Suối quanh trước mặt đồi sau lưng nhà
Nắng vàng đang trải thung xa
Rập rờn cánh bướm ghẹo hoa bên trời…
Tiếng chiều suối gọi chơi vơi
Võng còn ru mãi những lời hẹn xưa
Nụ cười nương rẫy mây mưa
Mùi da thịt ấy như vừa đâu đây
Chiều nghiêng bóng núi vai gầy
Mọng môi em nồng ấm đầy trinh nguyên
Anh bôn ba khắp mọi miền
Lênh đênh biển cả con thuyền lãng du
Bao lần lá nhuộm vàng thu
Vẹn nguyên ngực núi ngục tù tim anh
Mùa em… nay vẫn còn xanh ?
TRẮC ẨN ĐƯỜNG ĐỜI
Đã tàn tật lại mồ côi
Nỗi đau cứ thế nhân đôi thành đời
Tương lai thăm thẳm mù khơi
Xe lăn thân phận lần hồi ngõ quê
Nương thân hàng xóm đi về
Áo cơm lần lữa tứ bề trống không
Gạo của người, nước của sông
Vai non sao nổi gánh gồng gian truân
Cơm độn nên đũa bâng khuâng
Gạt về em hết cái phần cơm không
Anh nghe muối xát trong lòng
Nỗi đau mẹ ghẻ con chồng xưa nay…
Gió lùa bao nỗi rủi may
Co ro em giữa đời này Diện ơi
Sinh ra ai cũng kiếp người
Mà sao lận đận khóc cười là em…
Giọt buồn cay mắt đêm đêm
Giọt đời chầm chậm bên thềm mồ côi
Tình thân ruột thịt đâu rồi
Để cho nước lã nhạt đời em tôi
Ngày mai anh đã đi rồi
Bao giờ chân lính mới thôi hải hồ
Hành trang – trai trẻ – cơ đồ
Đường xa ngoái lại mơ hồ em tôi.
Nhà thơ Phạm Trung Tín
MỘT THỜI KHÔNG EM
Xót xa đau mãi một điều
Mà miền tâm tưởng bao nhiêu sóng bồi
Lời đâu trăng trối mình ơi
Mê mê tỉnh tỉnh rồi rời nhân gian…
Để lại anh cuộc bẽ bàng
Chừng xuân em đã vội vàng ra đi
Dây oan nghiệt kết bằng gì?
Trời không bứt được nên chi phải đành…
Độc hành anh giữa mong manh
Đèn khuya độc thoại anh thành cô đơn
Sáng ra chạm phải nguồn cơn
Ru con nước mắt dỗi hờn ca dao!
Bước đi oằn nặng cồn cào
Cách ba tấc đất mà sao xa vời
Nghĩa ân em đã thành lời
Dặn lòng tôi suốt một thời không em!
Giật mình gối chiếc đêm đêm
Huơ tay chạm phải thinh thênh biển trời
Vô thường một cuộc em ơi
Ai rồi cũng thể bụi rơi bước cùng.
TỰ SỰ
Tuổi ta trùng với tên my
Núi Hoa Quả ấy dễ gì mãi xơi
Cái hôm lỡ bước xuống đời
Gian nan thân nghiệp – đầy vơi cõi tình
Cũng như ai trải nhục vinh
Áo cơm nghẹn mỗi hành trình long đong…
Đa mang chi để đèo bòng
Đa đoan lụy tục quẩn vòng vân vi
Nửa đường đau cội biệt ly
Ven sông điền dã xanh rì cỏ hoa
“Hưu non” nào đợi lúc già
“Cành câu, mai cuốc”* la đà bến men
Sớm mai “non bộ – hoa viên”
Sáu câu vọng cổ ru ghiền giấc thâu
Thơ tình thấm đẫm ngàn câu
Nước ròng triều lớn – trắc làu thiên văn
Lại đòi “ sửa túi nâng khăn”
“Chạy thêm bước nữa” lăn tăn bóng hồng…
Lại làm “ người của đám đông”
Dân yêu hai khóa “Hội đồng nhân dân”
Mười năm “Thường vụ cựu quân”**
“Bí thư khu phố” ba lần – nắng nôi
“Tù và hàng tổng” đứng ngồi
Cõng con ăn học – nguợc xuôi vạn lần
Thơ ư, nghiệp vận vào thân
Nỗi đau chữ nghĩa nợ nần tai ương
“Dặm dài ký ức” tơ vương
“ Miền tâm tưởng” giữa vô thường đục trong
“ Lời của đá” khắc ghi lòng
“Khoảng thức” nhân thế trăm vòng bẫy giăng
“Đường chân trời” ánh sao băng.
____________
* Lời thơ cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Chữ in nghiêng: Tên các tập thơ đã xuất bản
** Thường vụ BCH Cựu chiến binh phường
PHẠM TRUNG TÍN
- Tản văn Trần Bảo Định: Kinh Nhiêu Lộc – nhịp thở Sài Gòn
- Tiểu luận Thy Lan: Nhà văn nữ xứ Thanh với công việc sáng tạo
- Thơ 1-2-3 Lê Lệ Thủy: Giọt đắng rơi khoảng lặng chỉ riêng mình.
- Truyện ngắn Kiều Bích Hậu: Người đàn bà trên đỉnh cao
- Thơ 1-2-3 Vũ Trần Anh Thư: Thung lũng cỏ hoa trôi ra từ chiêm bao thuở nhỏ