Quang Hoài vu vơ ngày đại dịch

VHSG- Những bàn tay chìa ra, những bàn tay rụt lại/ Bàn tay nào tê tái/ Nỗi đau thế kỷ chửa tàn?/ Những đôi môi đón đợi, những đôi môi khước từ/ Đôi môi nào hư vô/ Hạnh phúc xuyên thế kỷ?

Nhà thơ Quang Hoài

MÀU HOÀNG HÔN

 

Lách khe mắt

dọc

đêm

thâu…

 

Mới hay bờ

khép

mi

mầu

hoàng hôn!

Đêm 2-3-2020

 

VU VƠ NGÀY ĐẠI DỊCH

 

Những bàn tay chìa ra, những bàn tay rụt lại

Bàn tay nào tê tái

Nỗi đau thế kỷ chửa tàn?

 

Những đôi môi đón đợi, những đôi môi khước từ

Đôi môi nào hư vô

Hạnh phúc xuyên thế kỷ?

 

Bóng ma vô hình

Bóp hầu chân lý

Tàn phá năm châu

Đồng chí đâu?

Tình yêu đâu?

Đại dịch toàn cầu

Nhoà màu đen – đỏ!

 

Nhân loại bao giờ chỉ một màu xanh?

Hà Nội, ngày 20-3-2020

 

ĐẤT NƯỚC TÔI TRONG MÙA ĐẠI DỊCH

 

Đất nước tôi trong mùa đại dịch

Mùa chết chóc – mùa tang thương, nhân loại kinh hoàng

Con virus phá huỷ phổi người bùng phát từ Vũ Hán

Chưa trọn trăm ngày, gần mười bẩy ngàn người xương trắng hồn oan!(*)

 

Đất nước tôi trong mùa đại dịch

Vang khúc đồng ca: Chống dịch như chống giặc giữ làng

Con virus “ăn thịt người” ủ mầm từ Vũ Hán

Chúng đến đây ắt phải quy hàng!

 

Tôi yêu các anh tôi ngày đêm lo bạc mái đầu

Như Bộ Chỉ huy chiến dịch năm nào lo vạch hướng tấn công từng trận đánh

Lo dàn đội hình lên trận tuyến đầu đoàn quân áo trắng

Lo bố trí những binh đoàn áo xanh săn sóc từng khu cách ly chặn dịch phía sau…

 

Tôi yêu các chị tôi những “Lương y” thức suốt canh thâu

Xa chồng con hàng tháng trời vẫn tận tuỵ chăm lo từng hơi thở

Dẫu tính mạng ngày đêm tử thần đe doạ

Vẫn một lòng “Từ mẫu” trung trinh…

 

Tôi yêu các em tôi lo toan từng chỗ ở, bữa ăn

Hết mực yêu thương bà con mình từ năm châu tránh dịch trở về Tổ quốc

Như anh như em cùng chung khúc ruột

Dòng máu Lạc Hồng hồng đượm trong tim…

 

Tôi yêu các chiến sĩ Công an Nhân dân và Bộ đội Cụ Hồ

Gìn giữ sự bình yên và bảo vệ vẹn toàn từng tấc đất thiêng liêng biên cương, hải đảo

Cho đất nước mình băng qua giông bão

Chặn kẻ thù hiểm độc từ phía khơi xa…

 

Tôi càng yêu quê hương – Tổ quốc thiết tha

Càng căm giận lũ người để dịch bệnh lây lan toàn thế giới

Ngậm máu phun người lòng lang dạ sói

Giả nghĩa giả nhân đeo mặt nạ “nhân từ”…

 

Đất nước tôi vốn tự ngàn xưa

Trong gian nguy sớm lửa tối đèn, bầu bí có nhau, góp công góp của

Qua bao tai ương, qua bao hiểm hoạ

Muôn người một lòng chung sức vượt qua.

 

Đất nước tôi trong mùa đại dịch virus Corona

Kỷ luật nghiêm minh kết cùng tình nhân ái

Giữ an lành nhịp thở Việt Nam nhịp cùng thời đại

Tôi yêu đất nước tôi như máu thịt của mình!

Phố Vương Thừa Vũ – Hà Nôi

Ngày 24-3-2020

________________

(*) Theo: Tuổi trẻ.vn, đến ngày 24-3-2020, toàn thế giới có 16.495 người tử vong vì Covid-19.

PHÚT CHỜ

 

Nỗi nhớ xui anh đến trước phòng em

Đúng lúc em mở cửa đi ra đổ rác

Em giật mình ngơ ngác!

 

Xa xôi tưởng sắp xích gần…

 

Anh phân vân

Đứng hay ngồi

Chờ em trở lại?

 

Căn phòng trống trải

Phút chờ dằng dặc

Ngày đại dịch Corona!

Trước ngày cách ly xã hội đại dịch Corona

Hà Nội, 31-3-2020

 

KEO TÌNH

 

Hơi thở ta – keo tình tinh khiết

Cho tình ta bật nở hạt mầm

Giọt giọt hồng hẹn mùa đậu quả…

 

Bỗng virus Corona từ Vũ Hán lây lan thành đại hoạ

Gieo rắc tang thương khắp tinh cầu

Hòng biến keo tình ta thành dịch tử thần

Ám sát tình ta từ nhịp thở!

 

Ta vững chí bền gan không hề run sợ

Trên dưới đồng lòng, toàn dân một ý chí tiến công

Phong toả – cách ly chặn dịch

Cho ta sức mạnh thần kỳ

Tình yêu nâng bước ta đi.

 

Hơi thở ta – Keo tình tinh khiết

Không giặc nào giết chết được tình ta!

 

Sau ngày cách ly xã hội lần 2

Sáng 23-4-2020

QUANG HOÀI

(HÀ NỘI)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *