Rồi mọi sự đều trở thành cát bụi, cái cuối cùng ở lại vẫn là cái tình!

Mọi sự đều cát bụi hư vô anh Thông ơi. Như cuộc đời anh bao nhiêu điều mà thiên hạ đang nói về anh cũng chỉ là những ngọn gió thổi sau bước chân anh đã sang bờ kia với đất Địa Đàng, sum họp với cha mẹ anh và các thi nhân bè bạn anh…

Nhà thơ Trúc Thông (1940 – 2021)

Ông Trúc Thông mất rồi!

Tin ấy tôi nhận được trong đêm, rồi trên mạng và, âm âm trong tin nhắn, vốn chỉ câm lặng của một ai đó, mà khi viết vài dòng này, tôi chợt quên phắt tên người viết trong cái đãng trí của tuổi đã 74.

Tôi không sao làm việc được nữa khi các con chữ cứ nhảy múa trước mắt – hỗn loạn. Tôi buông máy tính. Tôi thần người và tự sợ những giây phút bất lợi trong một cơ thể vốn ốm yếu, mềm rũ của tôi. Ra vội nắm lấy cọ, chọn lọ màu. Màu và cọ cũng không làm tôi yên lặng.

Tôi mở cửa ra với con Handsi. Từ ngày em nó con chó Hand đen đi, con chim khướu cũng chết hình như chú chó Phú Quốc thương tôi hơn. Từ đêm, nó vụt tới bên tôi, áp cái mõm vào lòng bàn tay trái đau nhức bấy nay.

– Handsi ơi, mày có biết Trúc Thông vừa mất rồi không? – Tôi muốn nói với nó lời ấy mà không sao nói được. Tôi vuốt ve bàn tay lành lên nó… để mặc nó an ủi tôi dúi mõm vào  tôi với cái mõm có đám lông rất mềm và vài cái ria không hề cứng.

4h30 sáng Trần Đăng Khoa điện hay tôi điện thoại (tôi ko nhớ chắc), nhưng điều rất chính xác là tụi tôi bàn với nhau kế hoạch tuần tới ra tạp chí Tết… ba số, 600 trang, hơn tháng trời, tạp chí của Hội Nhà văn, không phải việc rỡn.

Chuyện đang rổn rảng thì lại chuông reo. Thành Chương điện.

Trời ơi, ông ấy đang đứng trước cổng. Giá rét thế này! Tôi xin lỗi Khoa, ngắt máy và tất tưởi ra đón bạn.

Họa sĩ danh tiếng bạn tôi lọ mọ từ tận Gia Lâm đến nói với nhau nửa tiếng rồi ông lại tất tưởi ra đi… Chao ôi, mới chỉ uống với nhau một tách trà. Chuyện có gì đâu, thương tôi, ông đến giục tôi buông sạch “mà ông nên nghĩ đến thằng Bọ Gậy…”

Chương đi rồi tôi trở lại bàn viết trong khu vườn nhà cũng có thể gọi là mênh mông im lặng.

Tôi chợt bé nhỏ lặng im.

Tôi chợt nhớ tới thi sĩ Trần Lê Văn và vài lời cụ Văn nói về Trúc Thông, vài lời ấm áp khá hay về “Bờ sông vẫn gió” vài năm trước khi cụ Văn lặng lẽ ra đi.

Tôi chợt nhớ tới Năm ngón tay trong “Chân dung và đối thoại” của lão Khoa đã đặt Trúc Thông ở vị trí thứ Nhất, ở một bài rất ngắn, hoàn toàn không có từ “ngón tay dài nhất” trong bàn tay Lục bát… Ông Trúc Thông có “Bờ sông vẫn gió”” đong nước mắt của biết bao người, sau cái bài văn ngắn, bằng nghệ thuật “ngôn ngoại ý tại” thần tình của lão Khoa – nước mắt trong đó có tôi; nhất là khi tôi bên xứ người xa xôi, dầm châm trong tuyết lạnh, bỏng tay trong băng cứng mà vẫn nhớ thương cậu mợ tôi đã ở bên kia bờ… để sông tôi vẫn gió. Trúc Thông nói hộ bao người bằng bài thơ ngắn lục bát thần tình hay, trở nên thần tình tình.

Lịch sử thi đàn Việt Nam sẽ không có hồi kết cho MỘT TRÚC THÔNG rằng ông ngồi ở đâu trong thi pháp cách tân và hiện đại. Nhưng và, 17h chiều tôi nghe Khoa nói, sớm nay ông sẽ đọc điếu văn tiễn CÂY THƠ TRÚC THÔNG ra đi.

Điếu văn do ông nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thi sĩ Hữu Thỉnh viết.

Vị trí việc này của Nguyễn Quang Thiều chứ! Vâng, ông Nguyễn Quang Thiều có lịch họp không thể bỏ. Tôi – Trần Đăng Khoa nhận việc thuộc dạng đại lễ này vốn dành cho mỗi con người theo quan niệm văn hóa thuộc tính người đâu chỉ tộc Việt, hay hội viên Hội Nhà văn Việt Nam!

BỜ SÔNG VẪN GIÓ. Gió chưa khi nào đứng lại trên địa cầu này. Cái sự lặng của nó mà bạn không nhận thấy vẫn thổi ở các dòng khí đối lưu đấy thôi…

Mọi sự đều cát bụi hư vô anh Thông ơi. Như cuộc đời anh bao nhiêu điều mà thiên hạ đang nói về anh cũng chỉ là những ngọn gió thổi sau bước chân anh đã sang bờ kia với đất Địa Đàng, sum họp với cha mẹ anh và các thi nhân bè bạn anh…

Ông Trạng Trần Đăng Khoa hai lần tiễn ông đi.

Bên bờ này dịu dàng, ba mươi năm trước, Khoa làm một làn gió nhẹ để biết bao người nhận rõ thêm một giá trị thuộc từ Mỹ trong thơ của ngọn gió TRÚC THÔNG, của màu vàng và xanh ở Cây Thơ Trúc, Thông. Lần này, ở giây khắc cuối cùng này, Khoa lại muốn tiễn ông sang Bờ bên kia, âu cũng như  lời cuối cùng vĩnh biệt của cái TÌNH.

Tất cả đều hư vô cả anh THÔNG của em ơi, nhưng còn lại ở bên này với đôi bờ này vẫn là MỘT TẤM LÒNG hay MỘT TẤM TÌNH tài hoa đến thế!

Tất cả chỉ là hư vô thôi, mà đọng lại ở phía sau mỗi cuộc mãi ra đi vẫn chỉ CÁI TÌNH. Kẻ nào dù tài ba đến mấy không giữ trọn vẹn cái tình, nhất là tình cha con, vợ chồng và, ở chuyện này là TÌNH BÈ BẠN… liệu có vẹn tròn một chữ tài không?

Vâng, hư vô, có gì ở lại vẫn chỉ MỘT CHỮ TÌNH anh Thông ơi. Hô hô! Anh Thông ơi, bờ sông vẫn gió, dòng sông vẫn gió… chỉ dẫn một bài thôi mà vẹn tròn hai từ thật là Tài Tình.

Xin cúi đầu vĩnh biệt!

Em không đi tiễn anh được, vái vọng vài từ thô lậu chân thành như thắp một nén hương lành tiễn anh!

Ngọc Hà làng 1h59, 27.12.2021

NGUYỄN VĂN THỌ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.