“Sông Đông êm đềm” vẫn còn nổi sóng tận đến hôm nay

VHSG- Ngày 24.5.2020 vừa qua, kỷ niệm lần thứ 115 ngày sinh của văn hào Nga – Xô Viết Mikhail Solokhov. Tác phẩm chính của ông, tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm” cho tới tận hôm nay vẫn khuấy động tâm trí của nhiều người, trong số đó có những người như trước đây, vẫn cho rằng tác giả cuốn tiểu thuyết không phải là Mikhail Sholokhov.

Mới đây, câu chuyện trao đổi với bà Maria Sholokhova, con gái út của văn hào đã hé lộ thêm những chi tiết nhiều người còn chưa biết tới…

Văn hào Mikhail Sholokhov

“NGƯỜI TRONG NHÀ” LÊN TIẾNG

– Tôi còn nhớ như tin ấn tượng đầu tiên khi đọc “Sông Đông êm đềm” – Maria Mikhailova Sholokhov kể – Lúc ấy tôi còn là một cô bé học sinh phổ thông. Tôi cùng các bạn gái trong lớp và bà chị họ Anhia tụ tập tại nhà tôi, mà không hiểu vì sao chúng tôi lại đóng cửa sổ lại để trong phòng tranh tối trang sáng, và bắt đầu đọc đoạn miêu tả về cái chết của nhân vật Natalia. Bọn tôi đọc từ từ, đứa nào chảy nước mắt thì đưa cho đứa khác đọc, cứ thế quay vòng. Đoạn văn ấy làm chúng tôi rất xúc động. Khi ba tôi đọc “Sông Đông êm đềm” đến đoạn này, ông cũng khóc, nước mắt vòng quanh. Tuy thế, ông nhìn nhận cuốn tiểu thuyết từng giai đoạn khác nhau. Một lần ông nói: “Nếu viết “Sông Đông êm đềm” vào lúc này, ba sẽ viết khác đi”. Nhưng ba tôi không nói rõ, viết khác đi ra sao…

Cha tôi cố gắng tiếp nhận các cuộc công kích vào sáng tác của ông một cách triết học. Tuy những đòn vụt trộm ấy diễn ra không phải một lần. Nhiều người tỏ ra không thích khi Sholokhov thụ cảm những phần tử Bạch Vệ như những nhân vật chính. Có một người bạn ông đã nói với ông: “Sao, cậu có vẻ lập lờ hai mặt vậy!”. Rồi diễn ra câu chuyện đồn thổi có một sỹ quan Bạch vệ nào đó đã viết nên cuốn tiểu thuyết này. Những nọc độc bắt đầu được gieo rắc, tuy người ta không đụng chạm tới tên tuổi cha tôi. Một hội đồng được thành lập, đứng đầu là Maria Ilinnistna Ulianova. Hội đồng này mở cuộc điều tra và đi tới kết luận: “Sông Đông êm đềm” do Sholokhov viết. Tuy vậy những lời đồn thổi vẫn tồn tại làm cha tôi rất đau đầu.

Bản thảo Tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm” với chính nét chữ của Mikhail Sholokhov.

Nhiều nhà hoạt động văn học cũng tung ra những lời đồn thổi như vậy. Nhà văn Fadeev cũng không đứng ngoài cuộc. Một lần mẹ tôi hỏi ba tôi: “Tại sao anh có thể kết bạn, bắt tay ông ta?”. Ba tôi trả lời: “Ông ấy có quyền phát biểu chính kiến của mình. Vì sao anh lại bực bội được chứ?”. Có người nào đó yêu cầu ở cuối cuốn tiểu thuyết cha tôi nên để nhân vật Grigori Melekhov trở thành một người cộng sản. Tất nhiên Sholokhov không làm theo yêu cầu đó. Nói chung, trong giới văn học ba tôi không có bạn.

Ba tôi chỉ kết giao với Ilia Scapoi, thư ký của Gorki. Và một lần Sholokhov đã trực tiếp cứu nguy cho ông. Scapoi kể lại cho tôi nghe, họ định bắt giam ông. Scapoi chạy đi tìm Sholokhov. Tới nhà, bấm chuông, Sholokhov không có nhà. Scapoi rất lo lắng. Ông chạy ra phố, quay lại phía Arbat. Và bỗng nhiên Scapoi nhìn thấy Sholokhov mặc chiếc áo va rơ căng phồng, bên nách cắp hai quả dưa hấu. Nhận ra Scapoi, hai quả dưa hấu rơi ngay xuống đất, ba tôi choàng tay ôm lấy Scapoi… Và cha tôi đã làm mọi cách để Scapoi không bị bắt giam. Nhưng cha tôi không bênh vực, cứu giúp Platonov, con trai của Gumilov và Akhmatova, Olga Bergol.

Aleksandr Solznhenitsyn cũng thuộc nhóm người nghi ngờ tác giả “Sông Đông êm đềm” không phải là cha tôi. Ông này khẳng định rằng chính ông ta đã tiếp xúc với một người Cô Dắc già và ông già này đã kể cho Solznhenitsyn nghe ai mới là tác giả của “Sông Đông êm đềm”. Nhưng những chứng cớ xác thực thì không bao giờ tìm ra.

– Cha tôi đã gặp Solzhenitsyn. Tại Bảo tàng Sholokhov vẫn còn lưu giữ thư từ, và một cuốn sách Solzhenitsyn tặng cha tôi với dòng chữ rất cảm động biểu lộ sự cảm phục tài năng của cha tôi; rằng ông đã nhìn thấy cha tôi trong cuộc gặp gỡ với Khrutsev, nhưng ngượng ngập không muốn gặp cha tôi. Và sau đó ông ta tự buộc tội mình đã ăn cắp văn của cha tôi. Người ta hỏi Sholokhov: “Ông nên lên tiếng chứ?”. Cha tôi lắc đầu: “Để làm gì? Anh ta đã bị vào tù rồi. Từ nhà tù bước ra khó mà trở thành người bình thường được”.

GIẢI THƯỞNG VÀ NHỮNG CHÚ GÀ

Solzhenitsyn và những phần tử đối kháng khác thường chửi rủa Sholokov rằng Sholokhov luôn luôn ve vãn, nịnh bợ giới cầm quyền. Trên thực tế Sholokhov không ngại ngần gì phê phán bất cứ một nhân vật lãnh đạo nào.

– Stalin là một người có học vấn. Ông ta rất yêu văn học, hay theo dõi những tên tuổi mới, biết rõ tất cả các nhà văn. Dĩ nhiên là ông ta quan tâm tới Sholokhov. Hai người đã có những lần gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Nhưng cha tôi không sùng bái ông ta. Không hiểu vì sao nhiều người cho rằng cuốn tiểu thuyết “Đất vỡ hoang” là tác phẩm “tô hồng” chế độ, đề cao các đường lối, chính sách của Đảng. Đơn giản là vì không ai chịu đọc kỹ lưỡng tác phẩm này. Thông qua lời của các nhân vật trong sách cha tôi đã phát biểu thái độ của mình đối với việc tiêu diệt thành phần phú nông, bần cùng hóa nông thôn. Trong những bức thư gửi cho Stalin, Sholokhov cũng đã đề cập tới những vấn đề này. Cha tôi không sợ hãi ông ta. Sholokhov nói chung là không hề biết sợ hãi điều gì cả. Chiến đấu trên mặt trận trong đội quân của Nguyên soái Conev, vị nguyên soái này đã đánh giá cha tôi là một người “dũng cảm đến liều lĩnh”.

Sau khi chiến tranh kết thúc cha tôi cảm thấy Stalin đối xử lạnh lẽo hơn. Trước đây ông ta hay mời cha tôi tới trò chuyện, nay không còn những lời mời đó nữa. Nhưng dẫu sao ông ta cũng không làm gì khiến cha tôi phật ý. Một lần, có một anh lính nào đó tình cờ tìm thấy giấy mời của Stalin gửi cha tôi. Giấy mời đó không gửi tiếp cho cha tôi mà gửi trả lại Điện Kremly. Ở đó người ta chuyển cho Stalin. Chả bao lâu cha tôi nhận được một bản sao với ghi chú bằng nét bút chì xanh: “Không bảo quản được bản gốc, hãy nhận bản sao”.

Xưa kia Stalin có lưu tâm tới việc tạo điều kiện cho cha tôi và các nhà văn khác xây dựng một khu đô thị nhỏ cho riêng giới cầm bút. Như sau này cha tôi nói: “Đính những cái cúc áo lên tấm va rơ”. Cha tôi bắt đầu xây dựng ngôi nhà của mình. Nhuận bút lần đầu, tiếp đến lần thứ 2 được cha tôi dùng để trả tiền công thợ. Mất 5 năm trước khi cha tôi qua đời mới thanh toán xong với Ban Tài chính Trung ương Đảng khoản tiền xây ngôi nhà.  Sau này, chúng tôi – những người kế thừa tài sản của cha tôi đã trả lại Nhà nước ngôi nhà đó. Vào thời gian Gorbachov lên cầm quyền. Cha tôi muốn ngôi nhà trở thành một thư viện. Chúng tôi đã thực hiện ý nguyện của người.

Với Khrutsov thoạt đầu cha tôi cũng tin vào ông ta. Sau cái chết của Stalin, khi nhân dân trở nên dễ thở hơn một chút, mọi người đều mong đợi xứ sở sẽ chuyển qua một thời kỳ tốt đẹp hơn. Khrutsov thậm chí đến thăm viếng cha tôi tại trấn Vesenscaia. Có thể, lúc đầu sự xuề xòa, giản dị của Khurtsov đã gây được thiện cảm ở cha tôi. Khurtsov xử sự với những người khác cũng như vậy: luôn pha trò, luôn kể chuyện tiếu lâm. Nhưng sau đó cha tôi bắt đầu hiểu ra tính giản dị kia và những hoạt động tích cực của  Khrutsov chỉ là tấm áo khoác ngoài.

Cha tôi cùng tham gia chiến đấu với Bregienev. Trong thời gian chiến tranh hai người gặp nhau đâu đó ở vùng Sakhta, thậm chí hai người còn phải ngủ qua đêm trên một chiếc bàn làm việc. Cả hai đều mang hàm Đại tá. Sau chiến tranh khi gặp nhau thỉnh thoảng hai người còn gọi nhau bằng hàm cấp cũ. Ba tôi hỏi: “Đồng chí Đại tá, công việc trôi chảy chứ?”. Những hàm cấp cuối như vậy xúc phạm Bregienev. Dĩ nhiên khi đùa Sholokhov nói giọng nhỏ thôi, không muốn để lũ con cái chúng tôi nghe thấy. Đối với chúng tôi Sholokhov vẫn phải là tất cả – một người cha, một người có uy tín cao nhất, một ông trời con.

Gia đình đối với Mikhail Sholokhov là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống. Cha tôi cố gắng giành nhiều thời gian rỗi rãi cho vợ con. Thậm chí trong những lần công du ra nước ngoài ông đều đưa mẹ tôi và chúng tôi đi theo.

– Cha tôi rất thích đi du lịch. Ông đã từng tới Đan Mạch, NaUy, Phần Lan, Pháp, Nhật Bản… Nhưng ông không bao giờ so sánh cuộc sống của chúng tôi với cuộc sống ở phương Tây. Ở cha tôi không bao giờ có sự ghen tỵ. Sholokhov thích quan sát dân tình ở các nước khác sống ra sao. Tới các nước ấy ông rất quan tâm tới nền kinh tế của các xứ sở đó. Đến Thụy Điển ông đã mua 1 chiếc búa, một cái rìu. Cái búa này hiện nay tôi còn lưu giữ. Cha tôi còn mang từ Thụy Điển về những quả trứng gà. Ở đó, cha tôi đã tới thăm trang trại của một người dân nào đó và rất thích những con gà màu lông sặc sỡ. Cha tôi nói để chủ nhà tặng cha tôi mấy quả trứng. Những quả trứng đó về sông Đông đã nở thành những chú gà con. Sau này ở thị trấn của chúng tôi sinh sôi cả một loạt gà giống Thụy Điển.

Vào năm 1998, trên báo chí xuất hiện một tin giật gân: “Bản thảo  tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm” bị thất lạc trong thời gian chiến tranh nay đã tìm được”. Hóa ra là ở phương Tây những người gần gụi với Mikhail Solokhov có ý định bán bản thảo nguyên gốc.

– Nhà văn Lev Colodinưi tìm thấy bản thảo – Bà Maria Sholokhova tiếp tục câu chuyện – Vào thời gian ấy cha tôi đã yếu lắm. Chính vì vậy cha tôi phải tiếp xúc với ông Colodnưi qua một người thứ ba. Colodnưi gọi điện cho tôi, tôi gọi điện cho mẹ tôi, mẹ tôi hỏi ý kiến cha tôi. Theo sự chỉ dẫn của ba tôi, Colodnưi đi tìm bản thảo. Nhưng ông Colodnưi không hề nói gì cả . Vì việc này cho đến nay tôi vẫn rất giận ông Colodnưi. Nếu giả như cha tôi còn sống hẳn ông có thể biết bản thảo đã tìm thấy. Ông sẽ nhắm mắt một cách thanh thản, nhẹ nhõm hơn…

Câu chuyện là như sau. Khi cha tôi ra mặt trận, ông giao bản thảo tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm” cho Vasili Cudasov – một người bạn thân của cha tôi cất giữ. Ông Cudasov hy sinh ngoài mặt trận. Bản thảo chuyển vào tay bà vợ của ông – Matinda Emelianovba mà chúng tôi hay gọi là dì Motia. Dì Motia đến thăm chúng tôi, chỉ cười, không mảy may động chạm tới chuyện dì giữ bản thảo. Dì Motia và mấy người khác còn định đốt bản thảo đó đi. Ngay ở thời điểm đó chúng tôi đã quan tâm hỏi: “Cha chúng con có gửi tài liệu gì ở chỗ dì không?”. “Không, không! Bọn dì không giữ thứ gì của cha các con cả!”. Hóa ra là bản thảo vẫn nằm trong căn hộ của nhà Matinda. Sau khi dì Motia chết căn hộ cùng mọi đồ vật chuyển giao cho những người họ hàng của ông Vasili Cudasov. Đến đây xẩy ra một câu chuyện nhiều lẫn lộn – người ta muốn bán ra nước ngoài bản thảo với giá 500 ngàn dollar. Kết quả họ hàng Cudasov đã bán bản thảo với giá 50 ngàn dollar và được chào hàng với Viện Văn học thế giới. Số tiền ấy Viện Văn học thế giới không có nổi. Vladimira Putin đã tìm mọi cách để có tiền mua lại được bản thảo.

Như thế, những trang “Sông Đông êm đềm” được viết bằng chính nét chữ của cha tôi hiện nay vẫn ở lại với nước Nga…

TÔ HOÀNG

Theo báo CHLB Nga

___________

Maria Sholokhova sinh năm 1938, là con gái út của văn hào Mikhaiil Solokhov. Sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Moskva (MGU), bà công tác tại tạp chí Người Đương Thời. Maria Solokhova là chủ biên bản in cuối cùng của tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *