Tần Hoài Dạ Vũ & thư gửi con trai

Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ

 

VHSG- Con thân yêu, hãy sống trọn cuộc đời con cho thế giới chung quanh/ Hãy luôn nhớ chiếc áo blouse trắng con đang mặc là biểu tượng của sự hiến dâng/ Và hãy thực sự dâng hiến đời con cho những số phận đau đớn/ Mỗi ngày khi con đặt ống nghe lên lồng ngực của người bệnh/ Là con đang lắng nghe nhịp đập của cuộc đời này/ Và cũng là nhịp đập của trái tim người cha luôn mong con sống đẹp…

 

 

 

CHỜ MAI CHIM GỌI

 

Rửa tay rửa cả nỗi buồn

Rửa bao khẩu nghiệp rửa luôn phận mình

Đường nào có lối hiển minh

Đường danh vọng ảo đường tình đảo điên

Trở tay gió lạnh trăm miền

Núi sông quạnh vắng bóng tiền nhân đâu?

Cảo thơm thanh khí ngang đầu

Ngàn năm dù có qua cầu bể dâu

Rửa tay rửa cả nỗi sầu

Chờ mai chim gọi muôn màu nắng lên.

4.4.2020

Ngày thứ tư cách ly toàn xã hội trong mùa đại dịch Covid-19.

 

THƯ GỬI CON TRAI

 

Con thân yêu, hãy sống trọn cuộc đời con cho thế giới chung quanh

Hãy luôn nhớ chiếc áo blouse trắng con đang mặc là biểu tượng của sự hiến dâng

Và hãy thực sự dâng hiến đời con cho những số phận đau đớn

Mỗi ngày khi con đặt ống nghe lên lồng ngực của người bệnh

Là con đang lắng nghe nhịp đập của cuộc đời này

Và cũng là nhịp đập của trái tim người cha luôn mong con sống đẹp

Con hãy cho đi vì mùa xuân đang thổi suốt tâm hồn

Vì con sẽ luôn là tấm gương hoàn hảo cho con trai của con

 

Gửi tới con nhịp đập thao thức của trái tim ba sáng nay

Giữa mùa đại dịch

Gió và nắng đang đợi con ở phía chân trời.

6.4.2020

NỖI KHÁT KHAO BẤT TẬN

 

Như trong một giấc mơ ngọt ngào em đến

Rồi cũng thật nhẹ nhàng như cơn gió chiều em đi

Em là điều có thật của giấc mơ không hẹn

Mà em cũng là giấc mơ của sự thật lạnh lùng

 

Trên nỗi nhớ này còn lại mùi hương của em

Trên bàn tay này còn lại đôi mắt của em

Trên trái tim này còn lại tiếng hát của em

Trên làn sóng của tâm hồn anh còn lại đôi môi của em

 

Em là giấc mơ của đời anh có thật

Em là nỗi buồn của giấc mơ trong lành

Như một định mệnh nhớ thương được em gửi vào tiếng hát

Như một nỗi khát khao bất tận mái tóc em phủ kín cuộc đời anh

 

BẰNG CHỨNG

 

Có bao ngày anh đã vùng vẫy trong nỗi cô đơn với những bộ mặt khác nhau của sự trống trải luôn cấu xé lòng anh và không ngừng giày vò trái tim yếu đuối bằng những hồi ức điên cuồng. Có bao lần anh đã từ bỏ những hào quang quyến rũ của cảnh đời phù hoa hứa hẹn bao điều hoan lạc để lao mình vào một cuộc kiếm tìm bản thể vô vọng. Có bao điều thông thái anh đã ngoảnh mặt. Có bao nụ hôn nồng nàn anh đã để trôi theo gió chiều. Có bao tấm lòng chân thật anh đã lãng quên ?

 

Có lẽ nào anh chỉ là cánh chim cô đơn trong bóng chiều quạnh vắng mà chiếc tổ cuối cùng cũng chẳng có để quay về, ngay cả tiếng kêu gọi bầy tuyệt vọng cũng không làm xao động đến một giọt sương ? Và có lẽ nào trong những giấc mơ nửa chiều tan loãng anh đã mất em rồi trong cả những tiếc thương ?

 

Em có thể là bầu trời đầy sao sáng, em cũng có thể là con chim nhỏ đang hót vô tư trong  nắng ấm chiều thu, hay em là những ảo tưởng tốt đẹp của chính lòng anh chiếu

 

rạng ? Chỉ có một điều anh biết chắc, em là bằng chứng trong suốt để anh nhận ra rằng nếu tình yêu của anh đã chết và ý thức anh không còn hướng về ngày mai, thì vẫn còn đó, cả tinh thần và thể xác anh đang tồn tại sống động trong đôi mắt em quyến rũ phút này và đang tràn ngập ánh trăng êm dịu của đêm đầu tiên chúng ta ngồi bên nhau với cái nắm tay êm ái dịu dàng…

 

Nhưng ở đâu đó trong tận cùng tiềm thức vẫn còn có một câu hỏi ngại ngùng, có lẽ nào ngay cả ánh trăng huyền hoặc đêm nay cũng chỉ là ảo ảnh của tình yêu ?

 

Không, anh yêu thương và tôn quý em bằng cả tâm hồn, bằng tất cà khát khao cháy bỏng của một tình yêu không bày tỏ và một nỗi niềm mơ ước thiết tha.

 

Cuộc đời này, còn có bao nhiêu điều hy vọng và tiếng chim hót thiết tha vào buổi rạng đông của lòng anh. Anh gửi qua gió trời nụ hôn cho em, bằng chứng của một tình yêu không tỏ. Em là bầu trời bao la và là cõi thanh bình của lòng anh sóng gió. Anh muốn cúi xuống hôn mặt đất ân tình này như hôn em nỗi an ủi dịu dàng cứu rỗi. Anh yêu em, đó là bằng chứng của cuộc đời vẫn không ngừng gọi anh từ phía chân trời xa thẳm, như đôi mắt em sâu thẳm tình đời, anh yêu em !

TẦN HOÀI DẠ VŨ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *