Tần Hoài Dạ Vũ tình yêu viên mãn

VHSG- Em thân yêu,/ nếu em biết quay cái nhìn vào bên trong/ Em sẽ nghe tiếng chim hót mỗi sáng mai trong lòng em chân thật/ Và em sẽ kịp hiểu tình yêu đã phát sinh sự hợp nhất/ vẻ dịu dàng/ điều thiện/ cái Đẹp/ và cả sự viên mãn…

LÒNG XUÂN XANH BIẾC

 

Anh xuống bến vốc mùa xuân rửa mặt

Gặp lại mình trong đôi mắt thời gian

Tận thẳm sâu lòng đời tiếng chim nào vẫn hát

Giọt nước trong như một tiếng cười gần.

 

   Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ – Ảnh: Phạm Bá Thịnh

KHÁCH LẠ CỦA THỜI GIAN

 

Anh nhớ ai mà tháng năm mòn mỏi

Cuộc đời trôi trong đáy chén ưu phiền

Đêm cứ dài lòng cứ gió triền miên

Điệu nhạc cũ trong căn phòng hiu quạnh

 

Bếp lửa cũ không ai về cứ lạnh

Chén trà ôi ngày trống vắng gió lùa

Bước chân nào không trở lại thềm xưa

Và rêu mọc quanh chỗ nằm lặng lẽ

 

Em đã quên. Đời buồn. Anh biết thế !

Nhưng nhớ thương cứ làm sẹo trong hồn

Sớm mai dài lại đến những hoàng hôn

Ngày tháng rụng. Biết còn ai tính sổ (?)

 

Không trách đời lòng anh là huyệt mộ

Kỷ niệm xưa an táng dưới trăng rằm

Cứ đào lên lấp lại mấy mươi năm

Cuộc chơi ấy như trò đùa định mệnh

 

Và chiều nay niềm vui nào trở bệnh

Trên ga đời anh đợi chuyến tàu xa

Tâm hồn anh chẳng có được mái nhà

Với năm tháng cũng làm người khách lạ.

 

CHO ANH HÔN NGÀY EM ĐẾN

 

Cảm ơn em cõi thanh bình trong hồn anh sóng gió

Cảm ơn đời cho ta gặp hôm nay

Anh đã đi qua những nỗi đau vò xé bao ngày

Thân phận ấy những muộn phiền không dứt

 

Giấc mơ xa mà nỗi buồn rất thực

Anh đi về cô quạnh bóng mình thôi

Vẫn mải mê làm cơn gió bên trời

Ngày vui rụng dưới chân đời mất mát

 

“Năm tháng gió. Và vách đời mưa tạt

Cơn buồn dài cứ đi hết chiều sâu”…

Câu thơ tưởng chỉ viết cho một thuở nhiều sầu

Đã vận vào chính đời anh lận đận

 

Rồi em đến nắng thu vàng chưa cạn

Mắt như hoa và tay nối nhịp cầu

Anh trở về từ thao thức đêm sâu

Lòng rộn rã câu thơ ngày mới lớn

 

Cảm ơn em bầu trời không mây gợn

Cảm ơn đời câu hát níu ngày xuân

Anh cúi hôn tâm hồn ấy nồng nàn

Bàn tay ấy sông xanh và cỏ biếc!

MÙI HƯƠNG PHỐ CŨ

gửi Hội An nhớ thương

 

Đêm xuân ở đây có mùi hương rất đầy

Mùi hương ấy chưa tan trong anh mấy mươi năm xa xứ

Chiều gió nào làm cánh chim lữ thứ

Anh đi về trong ký ức xuân xưa

 

Đi hay về có ai nữa tiễn đưa

Anh đứng dựa tường rêu chờ kỷ niệm

Quá khứ nào hồn anh chưa khâm liệm

Anh nhớ ai hay nhớ phố quay về?

 

Nỗi buồn chiều lòng lạnh tuổi đam mê

Dòng sông nhớ ai mang tên Hoài lâu thế?

Sông nhớ người không? Người mang sông đi mãi

Lang bạt một đời – nỗi nhớ  phía tương lai

 

Chiều đang nhớ ai chiều in dấu hài

Trong câu hát buồn một thời thơ dại

Phố cũ ơi người xưa không về lại

Để ta  đi tương tư mãi phố Hoài

 

Mùi hương nào đêm xuân ấy không phai

Lòng ta nữa nhớ em hương nồng ấm

Hương trong phố và phố trong lòng đằm thắm

Đi hay về vẫn hương phố trăm năm!

 

TÌNH YÊU VIÊN MÃN

 

Em thân yêu,

nếu em biết quay cái nhìn vào bên trong

Em sẽ nghe tiếng chim hót mỗi sáng mai trong lòng em chân thật

Và em sẽ kịp hiểu tình yêu đã phát sinh sự hợp nhất

vẻ dịu dàng

điều thiện

cái Đẹp

và cả sự viên mãn

Khi ấy

chúng ta mới thực sự ở chính giữa lòng cuộc đời

Và thực sự là của nhau.

TẦN HOÀI DẠ VŨ 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *