Tản văn Bùi Thị Hồng Vân: Đi qua sương mù

Chớm xuân. Gió hây hẩy, mơn man ve vuốt trên những tàn cây. Ấy cũng chính là lúc mùa sương mù về. Màn sương nhẹ tênh như làn khói mỏng mảnh vương trên những mái nhà nơi bản Dao Bà Rà, la đà vấn vít trên khúc cua tay áo dọc con đường đến trường, lãng đãng như tấm voan mỏng tang quấn hững hờ trên ngọn Khụ Rộc sừng sững làm cho cảnh vật mờ mờ ảo ảo, đưa ta về một miền sương khói như thực mà lại như mơ.

Nhà giáo Bùi Thị Hồng Vân ở Hòa Bình

Mùa sương mù về mang theo cái ẩm ướt, dềnh dàng ngày này sang ngày khác làm cho đất trời lúc nào cũng âm âm, u u, buồn man mác. Những ngôi nhà sũng nước, những con đường sũng nước như đang trôi bồng bềnh, vô định trong không gian huyền ảo. Cái bức tranh sơn thủy rặt một màu bàng bạc ấy dễ làm cho con người ta có cảm giác buồn tẻ, u uất, ảm đạm. Nhưng tôi lại cực kỳ thích mùa sương mù. Bởi sương mù về là mùa xuân cũng đang trở về. Sẽ không còn những ngày rét cắt da, cắt thịt, rét buốt tận óc với những làn gió tái tê, khô khốc như muốn xé toạc gót chân mảnh mai của đám học trò, rét không còn thò bàn tay giá lạnh luồn qua tấm áo mỏng manh khiến chúng so vai run rẩy. Trời lúc này tuy vẫn còn vương chút hơi lạnh nhưng là cái lạnh ẩm ướt, man mát nhuốm đầy hơi nước.

Sương mù về cũng là mùa của sự sinh sôi. Những làn sương mong manh, nhè nhẹ, mơn man trên những mầm rau ngải cứu, rau diếp cá mọc đầy nơi bờ ruộng bậc thang. Khiến chúng không thể ngủ yên đành tách kẽ lá, nhú những chiếc mầm biếng biếc, thơm dìu dịu, non mỡ non màng ra đón những giọt sương ngọt lịm mà trổ nhành, sinh nhánh. Những mầm rau ấy gặp bùn non bọc nơi bờ ruộng cứ bò loang mãi ra chả mấy chốc đã phủ xanh các khoảng bờ nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống, những khoảnh ruộng được viền bởi màu xanh non ấy trông chẳng khác gì những ô bàn cờ màu xanh biêng biếc tuyệt đẹp.

Sương mù từng giọt, từng giọt li ti cần mẫn thấm dần xuống lớp lá mục của rừng măng đắng. Ngày qua ngày, sương làm mục lớp lá phủ dày dưới gốc, làm mềm lớp đất mặt thiếu nước rắn đanh, thấm mãi xuống những rễ măng ngủ quên trong mùa đông buốt giá khiến chúng cựa quậy. Những mầm măng vươn những chiếc bẹ màu tím sắc lẹm chui qua lớp đất mùn, đội đất nhô lên. Những chàng trai, cô gái người Dao mong chờ mùa măng như chờ phiên chợ mùa xuân. Người cầm dao, người cầm thuổng nhọn lặng lẽ lên rừng, lặng lẽ cào lớp mùn lá dày cả gang tay mà đào những mầm măng tươi non đó mà đem về. Thật kỳ lạ cho sự khéo léo sắp đặt của thiên nhiên. Khi những lát măng đắng mọc trên đồi cao mềm như bún, trắng mịn ấy lại được ăn kèm với rau diếp cá xanh mỡ hái ngoài bờ ruộng.  Món ăn độc đáo đó cho ta cảm giác tuyệt ngon. Vị đắng nhăng nhẳng của măng thêm chút chua chua của rau diếp cá sẽ làm tan biến cái cảm giác ngán bánh trưng, thịt mỡ trong nhưng những ngày đầu xuân.

Nơi đỉnh Bà Rà quanh năm lồng lộng gió, hay đỉnh Khụ Rộc sừng sững giữa trời, mùa sương mù về cũng là mùa của những loài hoa khoe sắc. Buổi sáng, những hạt sương mù bé li ti đậu trên tấm mạng nhện đu trên những cành mơ, cành đào trông như những hạt ngọc châu nhỏ xíu, lấp lánh. Màu trắng tinh khôi của hoa mơ, màu phơn phớt hồng của hoa đào cuối vụ bên những hạt sương long lanh, làm cho phong cảnh đẹp mơ màng khiến ta liên tưởng đến cảnh đẹp trong những câu chuyện cổ tích. Nhiều hôm, trên quãng đường từ trường về nhà tôi thường dừng lại ngắm nghía rất lâu. Bởi trong làn sương mù lảng bảng ấy bất ngờ hiện ra một khóm hoàng anh vàng rực rỡ. Thứ hoa nở từ đầu mùa xuân đến cuối tháng ba như những ngọn lửa vàng sáng rực giữa màu xanh ngăn ngắt của cây rừng.

Năm nào tôi cũng mong mùa sương mù về sớm. Bởi trong màn sương bàng bạc, trong cái tiết trời se se ấy, tôi thích choàng hững hờ lên vai một chiếc khăn mỏng, một mình lang thang nơi cánh đồng làng mặc cho sương bám lên tóc, đậu lên mi mắt, mơn man trên má. Để tâm hồn mình phiêu du trôi về miền ký ức xa xôi với những ngày tháng tuổi thơ ngọt ngào bên mẹ cha. Hay trốn vào một góc phòng vắng lặng, vừa lặng lẽ ngắm sương giăng giăng qua cửa sổ, vừa nhẩn nha đọc một cuốn sách mình bỏ quên trong hộc tủ từ rất lâu. Cái thói quen giản dị ấy tôi đã lưu giữ bao năm qua. Nó là nguồn động lực để tôi bước tiếp trên con đường còn lắm gập ghềnh.

Lại thêm một mùa sương mù về. Sương bồng bềnh như tấm khăn choàng trắng của cô thiếu nữ nào đó bỏ quên trên vai của chàng Khụ Rộc. Không gian mênh mông nhuốm làn hơi nước nhỏ li ti. Ngày qua ngày, sương thấm vào đất, ngấm vào cây, thì thầm khe khẽ bên những mầm xanh mươn mướt. Sương cười với gió, ve vuốt bàn chân con trẻ. Thứ sương mù nhẹ tênh, man mác đó làm cho đất trời trở mình, đồi núi trở mình, cây cối trở mình. Rồi một ngày mặt trời ló ra khỏi màn sương mỏng mảnh đó, nhoẻn miệng cười e ấp, chiếu những tia nắng ấm xuống đất trời. Làn sương mù huyền ảo, mong manh ấy tan vào cây lá, khoác lên núi rừng màu áo mới tươi non, rực rỡ, tuyệt đẹp!

Ai đã đi qua những ngày nắng vàng như mật mới thấy thương những ngày sương bao phủ mịt mù, đất trời, cỏ cây sũng nước. Tôi luôn nhìn thấy trong những làn sương mờ mờ ảo ảo ấy sự sống sinh sôi âm thầm.

Hòa Bình, ngày 16.2.2022

BÙI THỊ HỒNG VÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.