Tản văn Chử Lê Hoàng Điệp: Bói cà phê để xem đường tình duyên

VHSG- Cà phê rót từ trong chiếc bình đồng đang đun trên bếp sôi liu riu vào chiếc cốc sứ bọc kim loại bên ngoài có quai cầm. Màu cà phê nâu đặc sánh, hơi ngọt bởi những miếng đường, uống cạn còn lại một lớp bột đặc sền sệt dưới đáy cốc. Nghe nói, người Arab có thể bói cà phê để xem đường tình duyên…

Chử Lê Hoàng Điệp cầu nguyện đầu năm

Có lần mang nỗi buồn đến một nơi xa. Những ngày cuối năm bầu trời xám ngắt. Xe ô tô bò lên lưng đồi thì dừng, phải tiếp tục đi bộ. Gió mạnh và mưa tới tấp. Vài người đàn ông ăn mặc lôi thôi bán những chiếc ô nhỏ cho khách du lịch. Đôi tay giá quá đút mãi sâu vào áo khoác chẳng muốn lấy ra, đành choàng tạm khăn lên đầu cho đỡ ướt. Chân bước đến đâu răng va vào nhau đến đó.

Cậu dẫn đường khẽ thì thào “hôm nay 2 độ”. Trời đất ơi, sao lạnh quá vậy! Nhưng vẫn chưa có tuyết rơi. Tuyết rơi thì hay quá, mình chưa thấy tuyết bao giờ nhưng bên tai chợt vang những câu hát: “Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi. Để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi. Để em biết anh cần em…” Bài hát là vậy mà thực tế thì… đời đâu phải là mơ, huống chi là giấc mơ tuyết trắng!

Lên đến đỉnh đồi bắt gặp những vạt hoa lạ mắt “hoa mặt quỉ”, nghe tên rùng cả mình! Nhưng trên này nhiều cây cao tán rộng, một quán nhỏ bán đồ ăn nhẹ và thức uống nóng phải xếp hàng mua. Mảnh sân rộng có kê vài chiếc bàn đá. Lũ bồ câu bay đến chờ những mẩu bánh vụn, hình như chúng thích tắm mưa. Đứng bên hàng rào nhìn xuống thấy eo biển chìm trong lớp mưa mờ ảo. Mưa nhòe những dãy phố.

Đi loanh quanh trên đỉnh đồi một lát thì mưa ngớt, trà cũng nguội, đành quay xuống. Lại đi qua những khóm hoa “mặt quỉ”, dừng lại nhìn kĩ thấy chúng khá sặc sỡ, hiền lành. Cậu dẫn đường bảo: “Nếu chị sang đây khoảng tháng Hai hay Ba thì nhiều hoa lắm. Nơi đây là quê hương của tulip. Những cụm hồng này mùa xuân cũng nở rực. Nắng ấm”. Muốn lắm, đi đây đi đó nhưng mà đâu thể thích là lên đường được. Có thể đến đây chỉ là lần duy nhất, biết đâu…

Xe chầm chậm lăn xuống chân đồi, đi thêm một quãng đến quảng trường, cạnh đó là những khu phố cổ bày bán hàng, đồ lưu niệm. Những con mèo xinh đẹp ngồi trên bậu cửa với chiếc đĩa nhỏ bên cạnh đựng đồ ăn. Chúng sạch sẽ và bụ bẫm rất dễ thương, nếu khách bước vào thì “meo meo” như chào đón. Ghé vào một cửa hàng bán bánh kẹo truyền thống, được mời dùng cà phê. Cà phê rót từ trong chiếc bình đồng đang đun trên bếp sôi liu riu vào chiếc cốc sứ bọc kim loại bên ngoài có quai cầm. Màu cà phê nâu đặc sánh, hơi ngọt bởi những miếng đường, uống cạn còn lại một lớp bột đặc sền sệt dưới đáy cốc. Nghe nói, người Arab có thể bói cà phê để xem đường tình duyên. Mà mình đâu cần bói, đã chọn buông rồi…

31.12.2020

CHỬ LÊ HOÀNG ĐIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *