Tản văn Hà Vinh Tâm: Loài hoa thương nhớ của biển

Sáng nay sau trận mưa ồn ào kéo qua thị xã, không khí chùng xuống với chút se lạnh cuối cùng còn sót lại của mùa xuân. Khi dạy xong tiết đầu tiên, tôi mở tung cánh cửa lớp bước ra ngoài thì cả một không gian sáng bừng ùa vào. Ánh mắt tôi bất chợt dừng lại ở một góc ban công gần lớp học: “Chao ôi, hoa cúc biển”! Ở góc chéo khuất ấy xuất hiện hai bông hoa cúc biển nhỏ bé đang khoe sắc cam đỏ vươn mình trong nắng. Bao cảm xúc trong trẻo, mến thương pha chút ngạc nhiên, thích thú bỗng dấy lên trong lòng…

Nhà văn trẻ Hà Vinh Tâm ở Nghệ An

Trận mưa lúc tối và khi sáng làm cho thân cây ướt nhoẹt, cành mềm cong nằm sệp dưới sàn gạch nên đầu buổi vì vội vã đi qua nên tôi đã không hề để ý. Có lẽ nhờ những tia nắng ấm rạng rỡ của mùa hạ chiếu xuống, cành hoa cúc biển trở nên cứng cáp kiêu hãnh khoe mình reo vui cùng gió. Hóa ra chỉ cần một chút, một chút thôi, một chút ánh sáng, một chút hơi ấm, một chút nắng gió tiếp thêm nguồn sinh lực cây hoa cúc biển đã mang một dáng hình khác. Tôi chợt giật mình thảng thốt: Hóa ra những lúc vội vã, ta thường vô tình trước cái đẹp hiện diện quanh mình? Lòng tôi vang lên lời nhắc nhở năm nào của mẹ khi hai mẹ con ngồi dưới tán cây na, giữa khu vườn xanh trong của một buổi sáng đầu năm mới: “Con ạ… Muôn vật quanh ta là vô vàn sự sống, vô vàn nhịp thở đang cựa mình hàng ngày, con hãy chầm chậm nhìn, chầm chậm đi và chầm chậm lắng nghe. Hãy quán xét mọi thứ con nhé…”. Như bông hoa cúc biển khiêm nhường kia đã gieo vào lòng tôi một cách tự nhiên bao thương mến cần nâng niu, bao bài học quý giá cần phải nghĩ suy. Cảm ơn cây hoa cúc biển nhỏ bé đã xuất hiện ở gần, rất gần lớp học của tôi để chứng kiến và đồng cảm với những vui buồn của tôi và các em! Cách đây một năm thôi, miền đất này và các em đối với tôi đầy những lạ lẫm, bỡ ngỡ. Theo thời gian, tất cả đã trở nên gần gũi, thân thiết, gắn bó để mảnh đất này và các em trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của chính tôi. Có nhiều lúc từ trên bục giảng nhìn xuống hay nhìn ra xa xung quanh, nhiều lúc lòng tôi chùng xuống với bao trìu mến, yêu thương với những cô, cậu học trò tinh nghịch ở nơi này. Hình như khi biết “nhìn đời bằng mắt thương”, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn dù rằng tôi biết mọi thứ đều không đơn giản… Và dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn trân trọng, yêu quý mối duyên lành giữa tôi và mảnh đất thị xã biển nhỏ xinh, bình dị và nên thơ này. Mảnh đất có loài hoa cúc biển bạt ngàn lao xao theo chân sóng, rập rờn trên những vỉa hè yên bình,…

Thực ra bao nhiêu năm về trước tôi chỉ nghe và nhìn thấy loài hoa này đâu đó mà hình như chỉ thoáng qua trên một số bài hát, bài thơ hoặc bức ảnh… và chưa bao giờ có ấn tượng đặc biệt với nó, chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy nó…. Cho tới năm nay… khi tôi bén duyên với Cửa Lò, sống với từng hơi thở của thị xã ngày đêm, khi  chạy xe trên các cung đường Cửa Lò để ngược xuôi tất tả, tôi vẫn dành những khoảng lặng để ngắm nhìn những bức ảnh loài hoa này xuất hiện một cách trang trọng trên các bảng hiệu, các áp phích,… trang trí ở trung tâm thị xã.Tôi nghe đồng nghiệp, lũ học trò nhắc đến công viên Hoa Cúc Biển, đến đồi hoa cúc biển gần đây…. rồi cho tới một ngày tôi nghe thầy hiệu trưởng nói triển khai dự án hoa cúc biển trong khuôn viên trường học, tôi chợt nhận ra: ở miền biển tôi sống có một loài hoa đặc trưng… Tôi ao ước mình được tận mắt nhìn thấy hoa cúc biển, tận tay sờ những cánh hoa mong manh mà cứng cáp ấy và ao ước mình đặt chân đến đồi hoa cúc biển để ngắm sóng gió, mây trời, để đắm chìm trong thiên đường hoa cúc biển… Cho đến một ngày, nắng hạ rạo rực đằm mình thúc giục chùm phượng hồng bắt đầu hé nụ, cây bàng non đơm hoa và những quả xoài non đọng nhựa thì tôi tận mắt nhìn thấy dọc vỉa hè, sát tường nhà thi đấu trường tôi những bụi hoa cúc biển nở vàng cam tươi mới, rực rỡ, tràn đầy sức sống. Lòng chợt vẩn vơ nhớ đến lời thơ Xuân Quỳnh: “Nắng hồng cho áo mau khô /Bông hoa cúc biển mùa thu nở rồi/ Chùm sim chín ở ven đồi/Lặng nghe tiếng hát đưa nôi dặt dìu”. Nữ sĩ viết về bông hoa cúc biển để gọi mùa thu chắc là vì nuối tiếc mùa hoa cúc biển khi hạ về?

Ngày giỗ tổ Hùng Vương, cậu học trò yêu quý đã từng cùng tôi bươn bả làm đề tài khoa học kĩ thuật cách đây mấy tháng, rủ cô đi khám phá Cửa Lò. Sau khi đi đến cầu Cửa Hội quay và chụp hình xong, hai cô trò đi tìm đồi hoa cúc biển trên bãi cát. Đang rà rà dọc đường Bình Minh, cu cậu reo lên: “Đây rồi, cô ạ”. Ôi chao, bạt ngàn hoa cúc biển đang bung nở phô hết vẻ đẹp quyến rũ, kiều diễm của mình dưới những rặng phi lao xanh ngắt.Tôi mê mẩn ngắm nhìn. Có những bụi cây thật lớn, rễ đâm tỏa lan rộng xuống bờ cát, có những bụi cây nhỏ, đâm thẳng… nhưng dù lớn hay nhỏ, cây nào cũng có cả nụ và hoa. Những bông hoa vươn lên như vô số mặt trời bé con bừng dậy. Cuống hoa màu xanh ngọc thon dài, có lớp lông tơ mịn màng từ cành đến đài hoa. Đài hoa mỏng manh nâng đỡ nhiều cánh hoa. Mỗi cánh hoa hình răng cưa xếp xen kẽ nhau thành một vòng tròn quanh nhụy hoa. Tôi mỉm cười khi quan sát chúng: Hóa ra chúng cũng biết vị trí xếp chồng lên nhau xen kẽ, đứng bên cạnh nhau để phô hết vẻ đẹp của mình? Phấn hoa màu vàng, cánh hoa có loại màu vàng tươi đơn sắc, có loại gồm hai màu: rìa hoa ngoài màu vàng còn bên trong màu đỏ cam tôn vẻ đẹp cho nhau. Phải chăng tôn trọng sự khác biệt để tạo nên một thảm hoa rực rỡ cũng là một điều thú vị của loài những nụ hoa trổ ra đầu ngọn cành hoa? Nu hoa y như nụ hoa hồng xanh bé xíu. Lá cây dài như những chiếc lá bạch đàn thu nhỏ. Mùi thơm của hoa giống mùi của thân cây nhưng dịu nhẹ hơn. Đó là mùi hương ngọt nồng của cỏ, phải đưa tay nâng nhẹ lên cánh mũi mới ngửi được mùi hương đặc trưng này. Cùng với sóng biển rì rầm, những rặng phi lao rì rào với gió, những đợt sóng hoa rung rinh chạy miên man khắp mọi nẻo với vàng tía chen nhau suốt dọc bãi cát chang chang nắng mùa. Có người từng bâng khuâng tự hỏi: Loài hoa cúc biển lưu lạc về đây bén duyên hay hữu duyên với xứ biển? Phải chăng là từ câu chuyện xưa kể về loài hoa này? Chuyện xưa kể về ông vua hào hoa – Hoàng đế Bảo Đại – người kế vị cuối cùng của vương triều  9 chúa, 13 vua nhà Nguyễn đã có công mang loài hoa này từ nước Pháp xa xôi vượt đại dương mà đem về nước ta? Hình như vì hữu duyên nên mới bén duyên, hoa cúc biển đã có một hành trình ngoạn mục, có một sức sống kỳ diệu, kiên cường có thể thích ứng với sự đổi thay của khí hậu từ xứ lạnh sang xứ nhiệt đới gió mùa?

Không có tài liệu nào kể cả cuốn từ điển về hoa, người ta nhắc đến hoa cúc biển (hải cúc) một các đầy đủ, trọn vẹn, chính thức như nhiều người từng phát hiện ra. Ấy thế nhưng ngay cả trong cuộc sống đời thường hoa cúc biển đã hiện diện theo bước chân những người dân chài vùng biển từ buổi sáng tinh mơ khi thuyền về nặng lưới tôm cá từ khơi xa trở về. Hoa cúc rực rỡ hút hồn bao du khách đến với Cửa Lò khi mải mê nằm dài trên bãi cát mà nhìn lên bờ hay chạy dọc những rặng phi lao để ngắm nhìn thiên nhiên để chụp ảnh, ghi hình. Hoa cúc biển ngọt ngào, mơ mộng trong những kỉ niệm ấm áp thương mến của lũ học trò miền biển nơi đây. Không những thế, hoa cúc biển còn trở thành biểu tượng của thị xã duyên hải Bắc Trung bộ này  gắn liền với lịch sử hơn 500 năm, Thái úy Quận công Nguyễn Sư Hồi, con trai trưởng của đại thần khai quốc triều Lê Nguyễn Xí về đây chiêu dân lập ấp. Theo nhiều người kể thì hoa cúc biển cũng có mặt tận bãi Dài (Cam Ranh-Khánh Hòa) ngun ngút nắng, hay ngược ra biển Đồng Châu (Tiền Hải-Thái Bình) , lại có khi tỏa sắc cùng sóng dập dềnh của Sầm Sơn (Thanh Hóa). Và khi ở thị xã Cửa Lò, hoa cúc biển mới phô hết sắc màu và vẻ đẹp quyến rũ của nó, trở thành “đặc sản” của thị xã biển thân thương này.

Ngay cả khi đã héo hon, khô quắt, hoa cúc biển cũng giống như bao loài hoa cúc khác, hoa và lá không nỡ lìa cành như người xưa từng phát hiện: “Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa” (Lá có khô cũng không bỏ cành, hoa dù có tàn héo vẫn không rơi xuống đất). Bởi vậy, hoa cúc được xem  như một biểu tượng của sự thủy chung, của người quân tử. Còn đối với nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo khi nhắc đến loài hoa cúc biển, ông lại nghĩ đến người con gái dịu hiền đầy thương nhớ: “Có người lính nhớ màu hoa cúc biển/ Màu hoa vàng nỗi nhớ hoàng hôn/ Lặng nghe người lính hát về loài hoa/ Mang tên người con gái rất dịu hiền” (Chiều đảo xa).

Tuy là loài hoa dại mọc trên cát khô cằn, nhưng cúc biển lại mang vẻ đẹp nổi bật, tràn đầy sức sống khiến ai đã gặp một lần đều không nỡ rời xa… Đó là loài hoa xôn xao sóng hát, đó là loài hoa mang linh hồn của thị xã Cửa Lò tôi yêu.

Cửa Lò, ngày 26.4.2021

HÀ VINH TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *