Tản văn Lữ Hồng: Tạm biệt mùa thu

VHSG- Khi người ta bắt đầu nguôi nỗi buồn nhìn mùa hạ cắp xác ve sầu ra đi như màn ảo thuật thì mùa thu đã rất thu rồi. Điều đó chỉ làm tôi thêm hoang mang. Vì ngày tháng cứ ào qua như một cơn lốc mặc chúng ta ngây ra mà nhìn. Mùa thu thì mỏng manh lắm, dễ bị cơn lốc kia mang đi lắm. Nghĩ về điều ấy thôi cũng khiến buồn lên mắt. Sao phải gặp gỡ? Và sao phải rời xa?

Nhà văn trẻ Lữ Hồng

Mùa thu của đất trời lẫn vào mùa mưa ở xứ tôi. Sắc thu có rõ rệt hay không – với tôi mà nói – cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mùa thu này như của riêng tôi. Có phải vậy không mà sao tôi sợ mất đến nhường vậy. Con người ta thường kỳ khôi như thế, cứ sợ mất những gì mình chưa từng có hoặc có rất mơ hồ. Nhủ thầm, thôi đừng sợ đánh mất mùa thu, hãy sợ đánh mất chính mình khi vẫn còn mùa thu trong tay. Đôi khi, tôi sống nhờ hoài niệm nhiều hơn là sống thực. Tôi yêu mùa thu vì đó là mùa kí ức – nơi tôi có một khoảng trời tuổi trẻ biết phiêu du, biết buồn vui và lãng mạn.

Có những đêm tôi ở phố. Lặng lẽ trong một góc quán quen với ánh đèn dìu dịu xuyên qua vòm lá. Trời thu, mưa lưa thưa. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để đi tìm hạnh phúc. Sao đêm ấy, chỗ ngồi ấy, chỉ với cốc cà phê ấm và những dòng nghĩ vụn, tôi lại thấy hạnh phúc quá đơn sơ? Tôi nghiêng nhìn xuống phố. Thành phố đã bớt ồn ã đi nhiều dù người ra phố thật đông. Người đi cứ đi. Tôi ngồi đây hàn huyên với nỗi cô đơn của chính mình, một niềm cô đơn đầy kiêu hãnh. Hay nhất và cũng tệ nhất là không cố chạy khỏi những lặng thinh và khoảng trống quanh mình. Cơn mưa cuối mùa thu kéo về giữa phố, giữa đồi, giữa phố quanh đồi. Cứ bơ vơ như thế. Và cũng dịu dàng như thế.

Tôi cũng muốn giữ mùa thu. Nhất là mùa thu trong một ngày trong suốt. Nắng mùa thu là nắng thủy tinh. Khi đêm đã hết và đóa tường vi biết nở trong niềm cô lẻ, tôi bâng khuâng nhìn những mảnh nắng chơi vơi như thể đang xé mình ở ánh nhìn sau cuối. Tấm ảnh nào sẽ níu mùa thu lại với tôi? Tôi không rõ nữa. Mà cũng không cần chụp nữa. Cứ để mùa thu ra đi như thuở ban sơ chưa đến bao giờ. Tôi đã từ từ đổi thay. Hà cớ gì cứ muốn mùa thu quẩn quanh mãi? Đóa tường vi cô lẻ ấy cũng đã về tới một không gian khác. Tỉnh thức đi tôi!

Thế là kết thúc rồi sao? Tôi thả mùa thu trôi. Cứ để mùa thu lênh đênh như mùa thu muốn thế. Thu nơi này cứ dùng dằng giữa hai mùa mưa nắng. Lá đã bắt đầu ngà ngà say cơn vàng. Buông nhẹ đôi vai trần, tôi – cô gái của những mùa dang dở – cũng đã quen dần. Càng trưởng thành, tôi càng dễ chấp nhận sự đổi dời, bất trắc và vô định, như đã sắp đặt cả rồi. Tôi vẫn đi về trên lối cũ. Tất cả rồi sẽ mất đi. Tôi nhặt lại đôi tay mình. Có khi chết lặng như loài hoa ngợp gió. Nhớ mùa thu, nhớ những mùa thu…

Chiều nay, nghe “Khúc mùa thu” trên ô cửa mở toang và nghe mình thiếu thốn đến vô chừng. Lòng người không mênh mang như chúng ta vẫn nghĩ, biết đợi mùa thu đến bao giờ?

LỮ HỒNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *