Em gửi lại cánh thư trời cho sóng/ Gót chân vui buông nhẹ đường trần/ ...
VHSG- Những ngày cuối năm có thể chậm rãi với người này nhưng lại vội ...
VHSG- Khi người ta bắt đầu nguôi nỗi buồn nhìn mùa hạ cắp xác ve ...
VHSG– Khi mặt trời đã ngủ yên, tôi nằm gác trán lên tay để quầng ...
VHSG- Mỗi ngày, tôi chọn cà phê như một thói quen. Giá đừng là thói ...
VHSG- Xin cho là hòn cuội mỏng/ Nối dài những gót du ca/ Dương gian ...
VHSG- Xuân này, tôi tròn 29 tuổi. Nếu cho cuộc đời là những năm dài ...
VHSG- Bi kịch lớn nhất của người con gái là khi biết mình chết trẻ. ...
VHSG- Tôi vẫn hay đãi mình một ly cà phê dù đương ở trạng thái ...
VHSG- Mới tờ mờ sáng, chái bếp của nhà ông Mười đã hừng hực ấm ...