Trở về quê đúng vào dịp tháng tư (giáp hạt), đi trên con đường dẫn về làng, hai bên là cánh đồng lúa bạt ngàn đang chuyển dần sang màu vàng, lòng tôi nao nao nhớ về miền ký ức, những kỷ niệm của một thời ấu thơ lam lũ như những con sóng vỗ vào những vết thương lòng đã lành da, lành thịt…
Gia đình tôi ngày ấy cũng nghèo, túng thiếu cái ăn, cái mặc, cái dùng… giống như bao gia đình khác ở trong làng. Mẹ tôi đã hết sức cẩn trọng cân đong, đo lường mà nhà vẫn thiếu trước, hụt sau. Cha tôi hết lòng tần tảo làm lụng, giúp mẹ chạy chợ vẫn không sao đắp đuổi đủ cho đủ tám miệng ăn những ngày giáp hạt. Cố gắng duy trì ngày hai bữa ăn, nói là nồi cơm nhưng củ nhiều nhìn chẳng thấy cơm, thức ăn chủ yếu là rau, dưa cà muối mặn. Cả tháng mẹ mới mua được cục xương lợn về hầm trong cái nồi 5 đầy nước, chị em tôi tranh nhau xì xụp. Hầu như bữa ăn nào thằng út cũng nước mắt lưng tròng vì đã cơm độn thức ăn lại chẳng có gì. Chị cả thương em dỗ mãi không được chị cũng khóc theo. Cái bụng thường xuyên đói, càng đói càng thèm khát một bữa ăn cơm gạo mới đầu mùa gặt thật no.
Đợi mãi, đợi mãi rồi mùa gặt cũng đến. Tôi còn nhớ mùa gặt đến cha tôi thường nhắc mẹ tôi “thả cửa” cho các con ăn cơm trắng thoải mái. Mẹ tôi cười nụ cười hiền dịu đong đầy yêu thương của người phụ nữ thôn quê.
Gặt đám ruộng đầu tiên cả làng tôi ai cũng phấn khởi, niềm vui, nụ cười luôn lộ rõ thường trực trên khuôn mặt. Gặt, đập, phơi, xay, sàng sảy mẻ gạo mới đầu tiên thơm lừng. Mẹ tôi bụm tay, bụm từng bụm gạo cho vào nồi, chế nước vừa phải bởi gạo mới đầu mùa ít hút nước. Khi sôi, hơi cơm bốc lên tỏa ra mùi thảo thơm mời gọi. Trong hương cơm như có cả mùi bịn rịn của ruộng đồng, mùi dìu dịu tinh khiết của nắng và cả mùi nồng nồng, mằn mặn của mồ hôi. Mùi thơm gạo mới một nắng hai sương là mùi của ấm no, hạnh phúc níu giữ, quấn quýt muôn người. Cơm gạo mới thơm từ khi nấu, dẻo ngọt, đậm đà khi ăn, ngon cả khi vào trong bụng. Bình dị, mộc mạc cảm giác vô cùng quyến luyến thân thương… Tôi hít hà, hít hà từ khi cơm sôi đến khi chín để tận hưởng mùi thơm tuyệt vời ấy qua bao mùa gặt len lỏi vào ký ức, để lưu giữ lâu hơn cái nồng ấm của tình đất, tình người, cái ngọt ngào xen lẫn vị mặn mòi của mồ hôi công sức người nông dân.
Cơm chín, mẹ đơm cơm, thức ăn bày lên mâm gỗ để cha cúng cơm mới mời tổ tiên, ông bà. Đây cũng như là lời cảm ơn đất trời và cầu nguyện đất trời ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng luôn bội thu.
Sau lễ cúng, cả nhà quây quần bên mâm, cơm mới chuyện trò rôm rả, những nhọc nhằn ngày mùa tan vơi theo làn hương từ bát cơm gạo mới. Cơm gạo mới, ăn thế nào, với thứ gì cũng ngon. Mộc mạc như vón tay lấy chút cơm rơi trên mâm chấm vào nước mắm cua đồng cũng đã tận hưởng đủ vị dẻo thơm ngon. Thường thì mẹ tôi tìm mua mớ cá đồng về gia vị riềng, nghệ, hành tăm, rắc thêm chút tiêu kho keo lại. Đơm bát cơm nóng hổi, gắp cá kho đậm đà lên ăn vào miệng cảm giác như trên thế gian này không có gì có thể ngon hơn. Khi khó khăn thì mẹ tranh thủ bắt mớ cua đồng về nấu canh rêu, cũng có lúc chỉ có cà, dưa muối thôi mà ăn hết bát này, sang bát khác khác. Bữa cơm gạo mới là ước mơ, là niềm hạnh phúc khi thưởng thức hạt ngọc trời ban đã nuôi sống người dân quê qua bao đời nay.
Sau bữa cơm gạo mới, rồi cả mùa gặt luôn được ăn no, không bao giờ phải ăn cơm độn vậy nên trẻ con ở thôn quê không đứa nào không mong mỏi, nhớ nhung mùa gặt đến. Chắc rằng những đứa trẻ có gốc nông dân cùng trang lứa với tôi không ai không cảm nhận và lưu luyến những khoảnh khắc kỷ niệm về bữa cơm gạo mới, về mùa gặt. Và, với riêng tôi đó là những ký ức ngọt ngào luôn hằn sâu, tái hiện không thể mờ phai trong cuộc đời xuôi ngược suốt mấy mươi năm qua.
NGUYỄN BÁ THUYẾT