Hai bài thơ tình của người thủy thủ

Hồi đó tôi đang dạy tại Vinh. Nghỉ hè, ra bến xe, không chen mua nổi vé, tôi vác va ly trở về. Đang buồn thì gặp ông hàng xóm, cho biết thuyền của ông đang neo ở Bến Thủy chờ đêm được nước thì ra khơi. Tôi liền xách vali đi theo.

Mới lên thuyền, thuyền ra cửa biển, cảm xúc thật lãng mạn. Nhưng rồi gần ba ngày đêm, sóng gió quật cho gầm chết. Đến buổi chiều ngày thứ ba, nhìn thấy cửa sông Nhật Lệ.

Rồi lên bờ. Trước khi nằm mê mệt, tôi vội ghi ngay vào giấy 2 bài thơ nghĩ được trong mấy ngày say sóng.

Nhà thơ Hà Nhật

Vì đang bị “treo bút”, mượn tên hai chị em mà tôi có biết (Liêm và Mai), lấy cái bút danh lạ hoắc Mai Liêm, gửi “Hai bài thơ tình của người thủy thủ” cho Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Báo chỉ dăng 1 bài nên đổi thành “Một bài thơ tình của người thủy thủ”.

Bài này có mấy người phố nhạc nhưng chỉ có bài của HV đứng được.

 

HAI BÀI THƠ TÌNH CỦA NGƯỜI THỦY THỦ

 

1

Em hỏi tôi nước biển màu gì

Tôi

Người thủy thủ

Từng lênh đênh năm tháng

Tối sẽ nói cùng em

Nước biển dịu dàng

Bí mật và cuồng nộ

Cũng như màu đôi mắt của em

 

Song dẫu thế nào

Tôi cũng sẽ đến bên em

Và tôi sẽ làm cho mắt em xao động

Như gió ngày ngày

Xua sóng về trên biển rộng

 

2

Đêm nay khi trăng mọc

Thuyền anh sẽ nhổ neo

 

Em đừng hỏi

Vì sao anh đi

Cũng đừng hỏi

Chân trời xa có gì kêu gọi

 

Anh biết

Nếu ở cuối trời có đảo trân châu

Hay ở đảo xa

Có nụ hoa thần tìm ra hạnh phúc

Hay có người gái đẹp

Môi hồng như san hô

Cũng không thể khiến anh xa được em yêu

 

Nhưng em hỡi

Nếu có người trai chưa từng qua bão tố

Chưa từng qua thử thách gian lao

Lẽ nào có thể xứng với tình em

 

MAI LIÊM (HÀ NHẬT)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.