Tản văn Nguyễn Tiến Nghĩa: Sài Gòn tiếng gọi khởi đầu của kết thúc

Vanvn- Những buổi sáng trời quang, không phải vội vã thức dậy, không phải chật vật ra đường, lại có thể từ tốn pha cho mình một tách cà phê sữa, đặt ở ban công vài ba những dòng nhật ký ngắn, ta thấy Sài Gòn chậm rãi đến lạ.

Ba trăm năm so với bốn nghìn năm của đất nước, thì cái đô thị này đúng thật là còn “xuân” chán, Sài Gòn vẫn trẻ, vẫn như một cô thiếu nữ đôi mươi vươn mình căng tràn sức sống với nhiều hoài bão về một tương lai. Dù sinh ra trong thời điểm nào thì tôi tin chúng ta vẫn có thể thụ hưởng những giá trị mà thời gian mang lại, dù già hay trẻ, khi nghe qua bài hát “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ” ta bắt gặp một câu hát “Dù nơi chiến trường xa còn nhiều gian khổ. Vẫn đập trong lòng trái tim thành phố” không thể không hình dung trong đầu, trong tâm thức được một Sài Gòn từng đau thương, mất mát nhưng vẫn kiên cường làm nên một bản hoan ca Thống nhất để tô điểm, phác họa cho ngày nay một Sài Gòn văn minh, sôi nổi chứng kiến bao đổi thay của thời đại.

Cây bút trẻ Nguyễn Tiến Nghĩa

Sài Gòn là thế, đi qua những đổi thay của lịch sử, thành phố này như một chứng nhân, một minh chứng cho sự sống, sự phát triển vĩnh hằng và tất yếu mang tính thời sự. Dù là chống giặc thời loạn đến khi chống dịch thời bình, tinh thần ấy vẫn luôn mới mẻ, vẫn trẻ trung, năng động và bền bỉ hơn cả mọi phẩm chất tốt đẹp vốn có. Đi qua mùa giãn cách, nhận định ấy lại càng được khắc họa rõ nét hơn đan xen với bao mùa mưa nắng bất chợt ở Sài Gòn, dù cho tâm hồn có là sỏi đá khô cằn đi chăng nữa thì chắc hẳn những trải nghiệm trong mùa giãn cách sẽ tạc vào tâm hồn đó những thanh âm, những nét chạm trổ sống động và chân thực nhất về một thời kỳ khó khăn mang tính lịch sử với bước ngoặt, những đau thương mang tên “khởi đầu của những kết thúc”.

Sở dĩ nói như vậy vì lúc bắt đầu bùng dịch, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối mặt với nhiều thách thức về y tế, sức khỏe. Số ca mắc liên tục tăng, tỷ lệ tử vong vẫn cao, số ca lây nhiễm cộng đồng tăng không thể kiểm soát, một ngày mấy trăm ca chết, mấy ngàn ca đưa vào khu cách ly, kinh tế trì trệ, việc học của học sinh – sinh viên hoãn lại, lao động thất nghiệp,… số ít ảnh hưởng nêu ra như vậy để thấy được virus corona đã tạo nên một khởi đầu chấn động toàn cầu, đặt dấu chấm hết cho nhiều kiếp người, phải tận mắt chứng kiến cái cảnh một gia đình có người mắc Covid-19, ngày dọn đồ đạc đi cách ly còn khỏe mạnh nói cười, đến khi về chỉ còn là hũ tro cốt trên tay, mới thấy được sự thật khốc liệt và tang thương đến mức nào, những đứa con sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt ông bà, cha mẹ; những dấu ba chấm dài đằng đẵng của một nền kinh tế đang trên đà phát triển, những dấu chấm hỏi cho những khúc mắt đưa ra: Bao giờ hết dịch? Hết dịch nhưng khi nào mới được ra đường? Khi nào người lao động được đi làm? Khi nào mới hết đói khổ? Khi nào mới thoát khỏi những cảnh này?…

Với sự lây nhiễm lan nhanh và rộng trong xã hội, buộc phải có chiến lược giãn cách để kiểm soát dịch bệnh, ở đợt bùng dịch đầu tiên, những chiến lược đưa ra còn hàn lâm, chưa được áp dụng, cách điều hành sẽ vẫn còn những lề thói cũ, không hiệu quả , không dứt điểm, dịch Covid 19 cũng đặt ra một dấu chấm hết cho những chính sách cũ, không còn hợp lí, để đề ra những biện pháp mới hơn,cụ thể hơn trong khâu xử lý, hay nhân rộng ra, nó sẽ là sự kết thúc của một thời điểm cũ, bước qua một giai đọan lịch sử mới khi các nhà khoa học chứng minh Trái Đất đã bớt nóng lên do phương tiện giao thông giảm bớt, khí thải công nghiệp từ nhà máy, công trình đã không còn trong một thời gian dài, những đàn cá bơi vào bờ tạo thành những bức tranh tươi đẹp về những chuyển biến tốt của thiên nhiên, đó là những dấu hiệu đáng mừng của sự manh nha một giai đoạn “bình thường mới”.

Sài Gòn mùa dịch. Tranh của họa sĩ Lê Sa Long

Nếu như mùa dịch chúng ta chỉ ở nhà và đợi cơn dịch lay lắt qua ngày mà không đầu tư những điều mới mẻ hơn cho bản thân, thì quả thực là một điều lãng phí và vô ích. Sẽ ra sao nếu sau này chúng ta may mắn được hít thở khí trời Sài Gòn trong một tâm hồn rỗng tuếch không mấy sẵn sàng, nói đúng hơn là sẽ ra sao nếu chúng ta mang một tâm hồn cũ và bước vào một thời kỳ mới, giữa bao đổi thay vận hành ngầm mà chúng ta không thể thấy bằng mắt được? Thế mới nói sống chậm lại là tốt, nhưng phải biết trang bị cho bản thân những thứ cần thiết, một tâm hồn đẹp thì sao, tất nhiên.

Mùa dịch giúp tôi định nghĩa lại bản chất của đúng – sai, tôi luôn tự vấn vì sao một đời người dài như thế, cũng ngắn như thế mà con người ta luôn phải tranh đua để thỏa mãn mình, vì sao phải đúng ,phải sai rạch ròi trong khi tất cả mọi thứ vận hành đều có tính tương đối? Có bất công quá không, thi vị quá không khi phải loại bỏ những mối quan hệ từng thân thiết, vì những lí do chẳng đáng. Có bao giờ bạn tự hỏi chính mình về điều này chưa, và bạn sẽ chọn cách giải quyết như thế nào? Là hàn gắn nếu thực sự thấy nó là điều nên làm, hay những chuyện qua rồi để nó ngủ yên, trôi cùng năm tháng như đại dịch đang được đẩy lùi? Trong mùa giãn cách ở cùng gia đình, hãy tận dụng nó để thấu hiểu nhau hơn trước khi quay lại với guồng quay công việc vội vã, tấp nập, những điều bình thường nhưng dung dị ấy không thể có một dịp ,một hoàn cảnh nào được nuôi dưỡng, trân trọng và bồi đắp tốt hơn như bây giờ. Hãy thanh lọc bản thân mình, hãy sống bình tâm,nếu còn nhiều dự định, hãy viết nó ra, phác họa kế hoạch cụ thể hơn một chút, rồi học hỏi những gì mình cần để phục vụ cho kế hoạch dài hạn đó. Để sau này khi bước vào thời kỳ mới, chúng ta có một tâm thế sẵn sàng hơn, tự tin hơn và trẻ mãi cùng Sài Gòn như cách người ta cảm nhận về Sài Gòn qua những điều trước mắt, giản dị và chân phương nhưng luôn trẻ hoài cùng thời gian.

Bắt kịp nhịp sống ở Sài Gòn, kết thúc phiên bản cũ của chính mình, lột xác để bay vào ngày xanh, hay đặt dấu chấm hết cho những điều ngưng đọng trì hoãn đã cũ, trong tâm thế kẻ thức thời của thời đại mới, để bắt kịp những điều mới hơn, làm phong phú cho tâm hồn và sinh động trong cảm thức. Tôi tin chắc rằng mùa giãn cách đã qua cũng đã tôi luyện mỗi người những bài học cuộc sống mang âm hưởng thời đại nhất định, vậy bài học đó là gì, và… bạn đã thực sự sẵn sàng bước vào thời kỳ mới đó chưa?

NGUYỄN TIẾN NGHĨA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *