Tản văn Nguyễn Trúc Quỳnh: Kỷ niệm như dòng nước mát lành

Tình cờ tôi gặp lại em vào một đêm hè oi ả. Chúng mình đã online thật vui. Những dòng em viết thực sự làm tôi xúc động và không ngủ được. Kỷ niệm như dòng nước mát lành thấm đẫm tâm hồn ta giữa cuộc đời này em nhỉ!

Em thân yêu! Hôm nay em đã đưa tôi trở về thời thanh xuân của cuộc đời mình. Ngày ấy tôi mới đôi mươi, trẻ trung và năng động. Tôi vui lắm khi được nhà trường tin tưởng và ưu ái phân công chủ nhiệm lớp học của em. Em bảo em thấy có một sự đối nghịch không hề nhẹ vì trường mình khi ấy toàn các giáo viên có tuổi. Tôi như một làn gió mát làm thay đổi không khí học tập của các em (điều mà giờ đây em mới nói ra!). Tôi thuở ấy rất yêu quý lớp học của mình bởi các em hết sức đáng yêu, bởi nhiệt huyết tuổi trẻ đang dâng đầy trong con tim và khối óc của mình. Rất nhiều năm sau đó, những gương mặt của các em luôn trở về trong tôi trên hành trình khá dài của một đời dạy học. Nào Dũng, nào Hiếu, nào Hùng, nào Tú, nào Tân, nào Hợp, nào Hà, nào Hoà, nào Xuân, nào Bôn, nào Thắng, nào Thuỷ, nào Hoa, nào Huệ, nào Tùng, nào Hải… Gương mặt của các em làm sao mà tôi quên được! “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên…”

Em nói với tôi biết bao cảm nhận của mình từ dạo ấy. Tôi cảm thấy như em đang sống lại một thuở sáng trong và hồn nhiên quá đỗi của cuộc đời mình. Tôi trân trọng. Tôi nâng niu. Cậu học trò của tôi giờ cũng đã hơn 40 rồi  đấy. Chàng kỹ sư mạnh mẽ đang lắng lòng trước ký ức hoa niên thật dễ thương và khác hẳn với những bộn bề khắc nghiệt bởi công trường và sắt thép ngoài kia phải không em!? Em cứ nói và cứ viết nhé. Tôi vẫn lắng nghe. Tôi vẫn đang xúc động trước những điều em giãi bày và chia sẻ lắm em có biết không…

Nhà giáo Nguyễn Trúc Quỳnh ở Thanh Hóa

Cô giáo ngày ấy của em vẫn mang dáng dấp của một sinh viên trên giảng đường. Vào lớp dạy các em mà như được đến với những người bạn của mình. Thương lắm những ánh măt trong veo. Thương lắm những hoàn cảnh vất vả của các em. Mãi sau này tôi vẫn không quên được dáng dấp và ánh mắt của Ngọc Hải khi gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi, vì hôm qua em bận phụ giúp gia đình. Rồi Hùng nữa , cậu bé Bentinho của tôi, em gầy và bé bỏng lắm so với các bạn ở lớp khiến bao lần tôi thương. Và ánh măt ấy, ánh mắt biết nói của em cũng chưa bao giờ nhạt phai trong trí nhớ của tôi dẫu cả bao ngàn ngày rồi tôi chưa một lần gặp lại. Và Dũng, cậu học trò hồn nhiên với nụ cười và hàm răng trắng thật đẹp. “Đàn ông miệng rộng thì sang…”. Nụ cười của Dũng thật trong sáng khiến tôi luôn nghĩ về câu thành ngữ ấy. Rất nhiều, rất nhiều những kỷ niệm, những câu chuyện về các em tôi vẫn lưu giữ trong trí nhớ của mình.

Hôm nay em kể về những kỷ niệm thật tuyệt vời làm lòng tôi trẻ lại. Em kể về những chuyến xe đạp của chúng tôi. Tôi có đâu ngờ em vẫn không quên làn tóc tôi dạo ấy bay bay trong gió. Em nói tóc tôi thơm lắm mỗi khi cơn gió ngược chiều. Em nhớ giọng nói tôi ngọt ngào và dễ thương. Em nói em nhớ ngày ấy tôi có đôi bàn tay đẹp khiến em thích cầm tay tôi hoài (lại là điều giờ tôi mới biết!). Chết thật, ngày ấy đâu có nghĩ học trò mình quan sát mình kỹ đến thế. Thời gian đã phôi phai nét đẹp ấy rồi trò của tôi ơi…!

Kỉ niệm cứ thế, cứ thế ùa về trong tôi… Tôi vẫn lắng nghe và chốc chốc lại thầm mỉm cười khi em nói cả về cái ghen của một cậu học trò khi cô giáo mới ra trường có ai đó làm quen. Em nói em ghen với cái chú gì đấy hình như tán tỉnh cô. Vì em không thích chú ấy giành nhiều thời gian cho cô. Giờ thì trò lại hỏi cô ngày ấy chú đã cầm tay cô chưa… Vậy mà sao chỉ để trong lòng giờ em mới hỏi!

Còn nhiều, nhiều nữa những kỷ niệm ngọt ngào em kể tôi nghe. Điều mà tôi không thể nghĩ tới là cậu học trò dạo ấy của tôi lại sâu sắc đến vậy. Em chưa từng quên trong kí ức của mình, từ chiếc áo tôi mặc, từ câu thơ tôi đọc, từ bài múa hát vào dịp lễ. Em chưa từng quên suốt quãng đời đi học để trưởng thành như ngày hôm nay. Em chưa từng quên khi cuộc sống ngoài kia vẫn hối hả và còn nhiều vất vả. Em chưa từng quên khi vẫn nhớ về tôi với một phần nhỏ bé mà vô cùng sáng trong và thánh thiện trong trí nhớ của mình…!!!

Tôi trân trọng, cảm ơn và xúc động nhiều lắm khi tuổi 20 của tôi vẫn mãi mãi còn đó trong em. Cuộc đời như thế cũng thật là đáng sống và có giá trị rồi em nhỉ!

Giờ đây các em mong được gặp lại tôi giữa cái mùa covid khắc nghiệt này. Lời đề nghị thật dễ thương làm sao tôi không nhớ…. “Em đặt vé cô vào với tụi em. Cô xuất phát từ sân bay… chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ thôi. Em sẽ chở bạn Hợp đến sân bay chờ đón cô, cô nhé. Giãn dịch là lên lịch luôn cô ơi…”

Ai cho tôi một vé trở về ngày ấy, tôi sẽ sẵn sàng đánh đổi để trở về với các em. Tấm vé của hãng Vietnam Airlines tôi có thể đặt quá giản đơn trên mạng Internet song tấm vé trở về với thuở hai mươi thì mãi chỉ được làm nên bởi tâm hồn và kí ức mà tôi đã đi qua trên hành trình của một đời người. Tấm vé ấy sẽ mãi mãi chúng mình cùng lưu giữ nhé em thân yêu….!

NGUYỄN TRÚC QUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *