Tản văn Phạm Thị Thu Thảo: Tủi hờn một cuộc đời

Trong những năm tháng qua, con cọc cạch gõ chữ, bao nhiêu là chữ được con viết nên nhưng dường như khi bắt đầu viết những dòng này lòng con mới ngổn ngang và xuất hiện thứ cảm xúc khó tả. Có lẽ, con đang ngập ngừng vì điều đặc biệt gì đó đang chảy trong tâm hồn mình mà mãi đến hôm nay con mới có thể viết thành lời,…

Câu chuyện ngày xưa của một đôi tri kỷ, của một tấm áo tuổi thơ đang bay phấp phới trên sào phơi đồ. Con đã nghẹn lại trước những điều nhỏ bé nhưng lớn lao ấy của một cuộc đời. Con sinh ra trong thời bình, trong tình thương có đủ của ba và mẹ nên khó nhằn những lần hiểu cho cảm xúc của ba. Mãi đến khi con bắt đầu nhận thức được vài chuyện đã xảy ra trong hành trình ba lớn lên, lòng con mới gợn lên vài cơn sóng xót xa và ngưỡng mộ.

Cây bút trẻ Phạm Thị Thu Thảo

Con nhớ vào một ngày mùa hạ, con về thăm phố Hội và câu chuyện mà người bạn tri kỉ của ba kể con nghe đã tạo cho con một khoảng lặng đủ dài. Để từ đó con hiểu rằng con phải sống tốt đẹp ra sao mới có thể mang theo ước mơ tấm bé của ba. Hôm đó, trời đứng gió và đêm trăng soi sáng một khoảng trời, dưới gốc đa mà tuổi đời lớn hơn tuổi của con, những câu chuyện về một miền kí ức xa xôi được gợi về.

Con của tuổi 20, chân đi hoài không mỏi vậy mà hành trình trong đáy lòng dừng lại sau tấm màn kí ức, kí ức của những người lớn như Ba… Gốc đa với gánh chè, chú say sưa kể một tuổi thơ đầy hạnh phúc. Ở đó có đói khổ, có nhàu nát vì đồng tiền, những-người-lớn đã lớn lên với nụ cười và với cả nước mắt bất hạnh như thế. Chú kể con nghe về sân bóng từng in dấu đôi bạn ngày xưa, nhắc về chiếc xe đạp cũ mèm hai thằng bạn chở nhau đi “tán gái”. Chú chỉ cho con về một gốc đa với những thứ dệt nên tâm hồn một đứa trẻ, con đã  mỉm cười vì ghen tị với một tuổi thơ tràn đầy kẹo ngọt và giòn giã hạnh phúc đó.

Thế nhưng, câu chuyện phố Hội ôm vào lòng còn là cái dè dặt vì thấu tận cam lai nỗi khốn cùng vì nghèo mà chia xa. Chú nói với con về một người lớn đã từng là một đứa trẻ thiếu thốn miếng ăn, tiền bạc, thiếu đi cả cha mẹ đã tự hào vì dư dả về hoài niệm tuổi thơ. Đứa trẻ ấy với tấm áo chẳng đủ khuy cài, chiếc quần đùi ngắn ngủn, đôi chân trần và đầu thiếu chiếc nón – đứa trẻ ấy đã vật lộn với bao tủi hờn cuộc đời mà lên chuyến xe rời quê hương. Đứa trẻ ấy kiên cường như thể một siêu anh hùng của cuộc đời con…

Suốt những năm ròng rã, ba con trải qua quá nhiều mất mát, ông Nội mất trong cuộc chiến tranh khốc liệt, bà Nội đã biệt tăm từ bao giờ, em trai mất khi ba đang ở xa hàng trăm cây số với công cuộc “kinh tế mới”, không có điện thoại hay công nghệ thông minh, mọi thứ khó khăn lại càng khó khăn hơn biết bao nhiêu. Rồi những ngày sau đó, ba con ngược xuôi để tìm kiếm thông tin về bà Nội, chỗ này không có tin gì về bà chỗ kia mất liên lạc với bà đã lâu. Một đứa trẻ mang tiếng “mồ côi” đã luôn vực mình dậy và tự động viên an ủi mình trước những trái ngang đang tồn tại.

Vào một ngày tình cờ, sau mấy chục năm lưu lạc ba tìm kiếm bà Nội trong vô vọng. Chú – một người không phải anh em ruột thịt, chỉ đơn thuần là một người bạn thời “cởi truồng tắm mưa” với mong muốn tìm lại chút công bằng cho cuộc đời bạn mình. Trên bàn nhậu cùng một người bà con xa của bà Nội, chú đã hớn hở gọi cho ba, trong cái khoảnh khắc ấy, con không biết ba đã vỡ òa ra sao nhưng có lẽ đó là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời này, tìm thấy mẹ…

Con hiểu hơn về những bất hạnh của đứa trẻ không có ba mẹ bên cạnh, con ghét cái nghèo đã làm cuộc đời một chàng thanh niên trẻ bị ghì chặt. Cuộc đời, lắm lúc thật đáng trách! Con nhớ những bữa cơm cả nhà mình cùng hướng mắt về tivi, nơi phát sóng chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, ba thủ thỉ ba ráng làm để chừng nào có đủ tiền, ba lên tivi nhờ người ta tìm bà Nội. Mãi cho đến bây giờ, sống mũi con vẫn cay và mắt vẫn nhòe đi mỗi khi xem cảnh gia đình ai đó đoàn tụ, vì nhớ một thời ba con cũng đã ước mong như vậy.

Con ngưỡng mộ tình bạn của ba và chú, xúc động trước cuộc đời người đã sinh ra con. Dưới ánh đèn của phố Hội, con lặng yên nghe chú nói về cái nghèo như một khoảng lặng của cuộc sống, chú nói về dân “kinh tế mới” với cái khó đeo bám, “đội nón vào…lên đó nắng” chú nói với đứa trẻ cùng thời khi đứa đi đứa ở, đứa đi bộ đồ rách tươm rách như cái số phận của nó từ lúc lọt lòng vậy, chuyến xe chở ba con rời quê hương thì lăn bánh rồi, chỉ còn lại mãi một câu chuyện đẹp về bằng hữu kể lại cho lũ trẻ con nghe…

PHẠM THỊ THU THẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.