Tản văn của Nguyễn Đinh Văn Hiếu: Ngoại làm bánh tổ

Gió chớm xuân đem cái lạnh hanh hanh thổi trên đầu những tán cây bao quanh nhà ngoại, làm cành mai khẳng khiu chực chờ bung nụ đón Tết. Con lẽo đẽo theo sau nheo nhẽo “Ngoại, ngoại, Tết làm bánh con ăn nghen ngoại”, “Mồ tổ mày, làm bánh một lần cực lắm bây, thôi thì ráng chờ đủ mặt tụ về, rồi ngoại làm cho bây ăn”.

Ngoại chỉ nói đà nói để thế thôi, chứ Tết nào mà ngoại hổng làm món này món kia. Lại nữa, nhà ngoại có nhóc nhóc thứ có thể lấy làm nguyên liệu mần bánh mà. Dừa cao bao ngạn khu vườn, mấy liếp bưởi cho trái sai trĩu, rồi cam, xoài, quýt, chùm ruột, gừng, khoai lang, tha hồ làm mứt, bánh.

Nhà giáo – nhà thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu ở Trà Vinh

Đã thành lệ, cứ 28 Tết là má rủ rê ba, tha mấy con về ngoại ăn Tết. Mà thiệt, ăn Tết nhà ngoại thích thú vô cùng. Có năm ở miết đến hết mùng một mới về. Má nói “rước ông bà, cúng tất niên, đón giao thừa, mừng tuổi ông bà cha mẹ mùng một Tết thì ở nhà ngoại bây là coi như thực hiện hết mấy nghi lễ tập tục đó rồi còn gì”. Con cười tít mắt khoe răng sún sau khi nói khẩy “chứ hổng phải mình ăn Tết ké nhà ngoại cho đỡ tốn hả má!?”. Má cười trừ thiệt đẹp rồi xoa đầu con (phải chi có máy ảnh trong tay con chụp cái rụp khoảnh khắc này liền). Má vừa lật đật cất mấy túi đồ vào buồng trong nhà ngoại cũng là lúc mấy dì, mấy cậu vừa tới.

Người lớn nói chuyện với người lớn. Con nít chạy xúm xít với con nít, chơi đánh đũa, nhảy lò cò, rượt bắt. Không khí nhà ngoại ỏm tỏi cả lên. Ba gian nhà mặc sức con cháu nô đùa. Cái sân phơi lúa trước nhà ngoại rộng lắm, chứa bao nhiêu con cháu cũng đủ. Vui nhất là cái màn tùm nụm, quây quần bên nhau trên nền trải chiếu, trải bao làm bánh ăn Tết. Ngoại bày cho mấy dì nấu nhiều món ăn ngày Tết, nào nồi thịt trứng, bông cải xào lòng gà, khổ qua dồn thịt, vịt bằm cuốn lá mướp, bắp cải hầm giò heo, lạp xưởng, tôm khô, củ kiệu. Mấy món này toàn do ngoại và mấy dì làm, không mua món nào, trừ mấy bông cải, rau cải ngoại kêu dì út đi mua chợ sớm. Rồi ngoại còn làm nhiều loại bánh, bánh tét, bánh ít, bánh bò, da lợn. Đặc biệt con nhớ nhất khi ngoại làm bánh tổ.

“Bánh tổ để cúng ông bà, tổ tiên cho ý nghĩa nghen bây!” – ngoại hay nói vậy trước khi bắt tay làm. Bánh tổ của ngoại cũng nhiêu khê lắm nghen. Bắt tay vào làm bánh, ngoại phân công hết trơn hết trọi. Đầu tiên, ngoại kêu dì tư chọn những hạt nếp thật mẩy, thật ngon và tìm mua một ít đậu đỏ. Đem rửa sạch nếp và đậu đỏ, rồi ngâm qua đêm. Hôm sau, dì năm ví ngoại mang sang nhà bà cô Mười láng giềng, cạnh bên, tiếp giáp phần đất nhà ngoại, để xay nhờ cối đá. Nhà ngoại có cối đá không cà? Có, ngoại có một chiếc cối đá nhỏ xinh, nhưng mỗi lần sử dụng, lại phải lôi ra, chà rửa sạch sẽ nên hơi bất tiện.

Làng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau mà, ngoại thường cậy nhờ bà cô Mười mỗi khi có việc. Mà nhà bà cô Mười ngày đó là một lò bún nổi tiếng nhứt nhì trong vùng nên có nhiều cối đá to, cối đá nhỏ, đủ kích cỡ dùng để xay bột làm bún. Ngoại đem qua đó xay nhờ và cái chính là để trò chuyện với mọi người, hỏi chuyện chuẩn bị tết nhứt, cho vui. Nhiều người nghĩ, gạo nếp xay thành bột mịn thì có thể dùng để làm bánh rồi, nhưng chiếc bánh sẽ không bao giờ có thể nhuyễn dền, ăn vào cảm giác rất mượt nếu như bỏ qua một công đoạn!? Xay xong, nước gạo nếp và đậu đỏ được ngoại đổ vào một cái túi vải to, không treo lên như mọi người thường làm, mà là dùng một tảng đá nặng hơn chục kí dần lên để cho nước rỉ ra từ từ đến hết, chỉ còn lại bột dẻo. Ngoại gọi đó là công đoạn bồng bột.

Khoảng hơn buổi thì lấy bột ra ngoài, bỏ vào một cái thau nhỏ. Đoạn này đến lượt dì sáu ra tay, theo hướng dẫn của ngoại, đào lấy cả hai loại gừng: gừng già và gừng non. Gừng già giã, vắt lấy nước, gừng non thì xắt sợi nhỏ như cây tăm. Cho một ít nước và đường thùng (loại đường có màu vàng nâu) vào một cái xoong nhỏ, đun sôi lên. Cho nước gừng già vào, lát sau thì cho thêm gừng non đã xắt nhuyễn. Đun sôi thêm chút nữa rồi đem xuống, để hồi lâu cho nguội. Sau đó, mợ tám từ từ đổ nước đường vào bột dẻo khuấy thật đều tay đến khi hỗn hợp dền, mịn.

Từ trước khi bà ngoại chuẩn bị bột thì ông ngoại ví cậu ba đã ra vườn chặt vài tàu lá chuối tươi. Rọc lấy lá, phơi lá hơi héo héo một tí. Rồi ngoại và mấy dì xếp lá chuối thành bốn góc, dùng cọng sống lá dừa cố định lại tạo thành cái khuôn vuông vuông. Đổ bột vào khuôn lá chuối, đặt để các khuôn bánh vào một cái xửng to, đem đi hấp bánh. Khoảng 2 tiếng đồng hồ hơn thì bánh chín. Khi bánh vừa chín, ngoại lấy mè đã được rang sẵn trên chảo nóng (chảo phải để cho thật nóng, sau đó mới đổ mè vào, đảo đều nhanh tay, rồi nhấc xuống ngay, nếu hông muốn cả chảo khét lẹt!) rắc lên mặt bánh. Đợi bánh chín lâu ơi là lâu (mà ngoại chưa cho con cháu ăn đâu ngheo! Vì ăn liền bánh vừa chín là không ngon và không đúng cách ăn bánh tổ). Chờ cho bánh nguội là phải chờ tới tối hoặc ngày mai. Sao phải chờ hả? Hỏi ngoại thì ngoại bảo “bánh tổ muốn ăn ngon phải chờ đến giờ đến lúc nha sắp bây, khi nào bánh cứng lại, ăn mới ngon”. Khi ăn, có thể ăn sống, nghĩa là ăn khi bánh nguội, cứng. Không thì, cắt bánh thành từng miếng nhỏ, rồi đem chiên lên với làn lửa riu riu, không được để lửa to.

Má thường hay nói – mà mãi sau này con mới hiểu, khi chính tay con tập làm bánh, học làm bánh và biết làm bánh cúng lễ này, tết nọ – bánh tổ của ngoại đặc biệt vô cùng. Trong khi bánh tổ của người khác làm chỉ có gạo nếp, thì bánh tổ của ngoại còn có thêm đậu đỏ nên bùi hơn, mềm hơn, béo hơn và ngon hơn. Mà thiệt vậy, món nào của ngoại cầm tay chỉ má và mấy dì, cậu, mợ cũng đều đặc biệt vậy hết. Kiểu như, ngoại rành mấy món ăn quá trời quá đất, phải thêm thắt chút này kia, trộn chế này chế nọ cho ra món quen mà ăn lại khang khác món quen. Để bà con chòm xóm khen nức khen nở tay nghề nấu ăn của ngoại. Ráng nha ngoại, còn hổng mấy bữa nữa đâu là tới Tết rồi đó. Con với má sẽ về ngày 28 chạp như ngày trước, rủ mấy dì mấy cậu quây quần sum họp, mỗi người một tay cười nói vui đùa quanh ngoại, nấu mấy món ăn ngày tết xưa ngoại thường hay nấu. Và thể nào, con cũng cùng má ví mấy dì làm món bánh tổ gạo nếp, đậu đỏ dâng cúng lên bàn thờ ngoại. Chờ đón ngoại về vui Tết cùng con, nghen ngoại!

NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *