Tản văn Trần Nguyên Hạnh: Màu hoa thương nhớ

 “Một đêm bước chân về gác nhỏ. Chợt nhớ đóa hoa tường vi. Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa…”. Lời bài hát quen thuộc của Trịnh Công Sơn mà tôi vẫn hay nghe chiều nay bỗng vang lên trong một quan café yên tĩnh trên đường Trần Bình Trọng.

Ca khúc một thời được tôi nghe đi nghe lại không biết bao lần chiều nay chợt da diết và sâu lắng hơn trong chất giọng mượt mà của Quang Dũng bỗng nhiên làm xáo động trong tôi nhiều điều. Những ai đã từng bước đến và cùng nhau sẻ chia một khoảng trời đều biết rằng có những màu hoa không thể nào quên.

Nhà văn trẻ Trần Nguyên Hạnh ở Đà Nẵng

Thành phố nơi tôi đến học ngày ấy ngập tràn sắc hoa. Riêng tường vi nhà nào cũng trồng một giàn. Buổi sáng rảo bước trên đường hoa tường vi chen nhau đua nở. Mùi thơm dìu dịu của hoa bám vào cánh mũi là thứ mùi đặc trưng mà dù có đặt chân tới đâu tôi vẫn không thể nào thôi nhớ về nó. Để rồi tự khi nào chẳng biết thành phố ấy, góc đường ấy bỗng trở thành nơi chốn thân thương tôi luôn muốn quay về.

Tôi nhớ những buổi đêm một mình lững thững bước về căn phòng trọ. Góc đường ấy, ánh đèn đường hắt vàng lên những ngọn cây. Khung cảnh tĩnh lặng chỉ riêng hoa tường vi lặng thầm tỏa hương quyến luyến. Cứ bước qua giàn tường vi của ngôi nhà này lại bắt gặp một giàn tường vi khác mà hoa nào cũng một sắc hồng quyến rũ. Vừa bước đi, vừa ngắm hoa, vừa hít hà mùi thơm dễ chịu ấy chợt làm con người ta quên mất cảm giác đơn độc và sợ hãi khi một mình độc bước, chỉ nghĩ mình đang lang thang trên một con đường hoa và cứ thế thơ thẩn ngắm hoa cho đến khi bước chân dừng hẳn trước cánh cửa phòng.

Những mùa hoa tường vi đã qua trong thành phố yên bình ấy là một góc kỉ niệm mà tôi chẳng thể nào quên. Những ngày mùa hạ rộn ràng đi qua trong nỗi thẩn thờ của kẻ tiếc nuối một khoảng trời đã từng gắn bó có sắc hồng phảng phất của tường vi. Chợt thấy nhớ những đóa hoa tường vi kết thành vòng hoa trong ngày chia tay bịn rịn, nhớ cành hoa tường vi hái vụng trộm vội vàng bờ tường nhà ai, đóa hoa còn đẫm sương mai trên giỏ xe những chiều yên bình lang thang thành phố. Nhớ đóa hoa trao nhau trong ánh mắt ai cười. Nhớ những cánh hoa mỏng manh được cắm vào chiếc lọ thủy tinh trong căn phòng nhỏ hẹp hạ về nắng vẫn tràn qua khe cửa một thời từng là nơi tá túc. Bao kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về chỉ trong một buổi chiều bất chợt nghe thấy khúc hát xưa có hương thơm tường vi phảng phất, có nỗi nhớ da diết của nơi chốn từng một thời gắn bó.

Chiều nay, bước chân chợt ngập ngừng dừng lại khi nỗi nhớ miên man ùa về. Còn nhớ ngày rời xa thành phố ấy, tôi mang bên mình chậu hoa tường vi bạn tặng trong niềm ước mong được giữ mãi sắc hoa bên mình. Bao bè bạn, thầy cô cùng cảnh sắc nơi thành phố một thời từng gắn bó bao mùa vẫn lấp lánh trong tôi một hương sắc tường vi.Trong khoảng thời gian êm đềm ấy những mùa tường vi khoe sắc như gieo thêm vào tâm trí tôi những hoài niệm êm đềm.

Giờ đây, trước cổng nhà tôi cũng trồng một giàn tường vi. Cứ đến mùa, hoa tường vi lại đua nhau khoe sắc. Vậy nhưng bao năm trôi qua, những cánh hoa tường vi mỏng manh bên thềm nhà vẫn không thể nào lấp đầy nỗi nhớ về những con người, những mùa hoa đã từng một thời quyến luyến. Tôi nghĩ, tuổi thanh xuân của mình đã được tô điểm từ màu hoa nơi thành phố yên bình với những con người một thời vẫn vẹn nguyên một nỗi niềm thương nhớ- để mỗi lần nhìn thấy màu hoa ấy bao kỉ niệm ngày xưa lại rẽ lối tìm về. Tôi biết, những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ đó, tôi sẽ chẳng thể nào quên.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *