Tản văn Trần Quốc Cưỡng: Quà của mỗi ngày

Có những món quà ta chờ mong nó đến từng ngày, nhưng cũng có những món quà nó đến ngoài sự mong đợi. Những món quà của người viết văn, làm báo, đó là những tác phẩm văn học, báo chí được đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương mỗi ngày, mỗi ngày đem lại cho người viết một niềm vui nho nhỏ. Có lúc niềm vui được nhân lên gấp bội khi người viết có tác phẩm được đăng trên các tờ báo lớn.

Sáng thứ hai, ta làm việc mà lòng cứ nôn nao, mong sao thời gian trôi đi thật nhanh để nhận được quà của ngày đầu tuần. Báo của ngày đầu tuần bao giờ cũng nhiều hơn báo của những ngày kế tiếp. Rồi cũng đến lúc người bưu tá xuất hiện. Anh chàng cũng chỉ là một con người bình dị nhưng hình ảnh thân quen của người thường xuyên mang niềm vui đến cho ta bỗng quý hóa lạ thường!

Nhà văn Trần Quốc Cưỡng

Trong xấp báo dày cộm lẫn lộn những tờ báo, tạp chí biếu có tên của ta, niềm vui dâng lên như một thứ men vừa đủ lâng lâng, thi vị. Niềm vui mỗi ngày thôi thúc ta có những trang viết hấp dẫn, bổ ích hơn. Và ta sống với vô số ngày vui bằng sự thấp thỏm mong chờ, sung sướng đón nhận những món quà vô tận.

Ta không sao quên được cái cảm giác vui sướng, bay bổng của lần đầu tiên có bài được đăng trên báo. Hơn ba mươi năm trôi qua, bài báo đầu tiên, tác phẩm văn học đầu tiên và tất cả những tác phẩm của ta sáng tác cho đến bây giờ ta vẫn còn lưu giữ như những kỷ vật. Những tờ báo, tạp chí của Trung ương và địa phương đăng truyện ngắn, tạp văn, thơ, ảnh của ta ngày càng nhiều, xếp từng chồng cao khiến vợ ta mỗi lần nhìn đến thường nói với các con để đùa cợt ta: “Tài sản của ba dành cho các con đấy! Sau này các con lập gia đình thế nào ba cũng chia phần…”.

Chưa ai có gan vào những ngày áp tết, dám lấy tiền bán heo của vợ gởi ra Hà Nội để in sách. Cũng may ta có một người vợ biết quý trọng giá trị tinh thần của chồng. Mỗi lần ngồi trước trang giấy trắng như một cánh đồng chưa hề được gieo trồng. Từ cánh đồng trắng, ta bắt đầu cho xuất hiện những dãy núi nơi chân trời xa tít, rồi đồng lúa nuột nà xanh thì con gái, những chú bò vàng mộng cặm cụi gặm cỏ dọc bờ mương nước ăm ắp, những thôn nữ mặc áo bà ba thon thả ra đồng… Ta gieo trồng không biết mỏi mệt để mỗi ngày, mỗi ngày ta lại có những món quà với những niềm vui nho nhỏ. Ta chưa bao giờ bằng lòng với những gì ta gieo trồng trên cánh đồng bất tận. Mỗi lần cầm bút, ta lại thấy như mới xuất phát ban đầu.

Mỗi lần nhìn những người nhà hàng xóm “đọc báo ký” (những tờ báo người ta bán giấy loại ngoài chợ), ta thấy cảm động, về nhà lục tìm những tờ báo mới nhất đem tặng những độc giả nghèo, lòng tự nhủ: Ta có vô số niềm vui mỗi ngày, hãy san sẻ niềm vui với những người lân cận”.

TRẦN QUỐC CƯỠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *