Tản văn Trần Thị Hồng Anh: Ở ngoài kia khung cửa…

Phía bên kia ô cửa, cánh bằng lăng phai màu chung chiêng trong sắc xanh của bầu trời, trong ánh nắng vàng rực bung tỏa khắp nơi. Gió ngân nga trong từng tán lá, tiếng ve râm ran như tiếng nhạc của mùa hè. Đất trời ru ta trong tiếng vọng của buổi hoa niên, trong mọi xôn xao, náo nức của lòng người. Tháng sáu – tháng của thi cử và của cả những cái ôm giã từ nơi cửa lớp – xanh trong một niềm nhớ thương và hi vọng. Là tháng sáu đấy ư? Là khoảng thời gian ta cảm nhận được nhiều điều chưa nói, là nỗi ưu tư phía bên kia khung cửa, là cái hồi hộp của học trò trước giờ thi…

Nhà giáo Trần Thị Hồng Anh ở Nghệ An

Ta lặng lẽ ngắm không gian bên ngoài ô cửa. Khoảng trời màu xanh ngọc vắt vẻo đôi vệt mây trắng ánh lên như nét cười thiếu nữ trong veo, từng đốm nắng đùa giỡn với tán bàng xanh biếc, rắc từng dải vàng óng ả xuống sân gạch như rủ rê, như mời gọi. Tháng sáu nhềnh nhàng tiễn tháng năm bằng màu phượng đỏ chói đang rải thảm hoa mềm mại trên con phố nhỏ, vương vào những bước chân vội vã của học trò trong tiếng trống trường giục giã. Ta nhìn theo đám trò nhỏ xúng xính áo mũ cùng nhau chụp ảnh, chạnh lòng nhớ giây phút chia xa. Những giọt nước mắt láp lánh xen lẫn với tiếng cười đùa vui vẻ và cả nỗi háo hức về một ngày mai đang đến. Cũng là ta và đám bạn ngày xưa ấy, cùng khóc cười trong buổi chia tay mùa hạ cuối, ép cánh phượng hồng trong lưu bút trao nhau, cùng hát vang bản tăng gô tạm biệt mái trường yêu dấu.

Khoảng trời bên kia khung cửa lung linh những sắc màu mùa hạ. Bằng lăng tím biếc, hoa học trò thả làn hương thoảng nhẹ trong sắc tơ vàng, từng chùm hoa săng lẻ trắng xinh đan cài trong ngút ngàn phượng đỏ và màu lá non tơ. Ta tự nhiên thấy lòng như vướng víu, như giăng mắc một nỗi niềm khó thốt nên lời. Để rồi, ta không là người đi sao bỗng thấy rưng rưng, bỗng thấy lưu luyến và vấn vương đến lạ. Khoảng trời bên ngoài khung cửa như xa xôi, vời vợi hơn với ta, với con. Rồi đây, rời xa vòng tay gia đình và thầy cô, cánh chim non nớt là con sẽ phải một mình đối diện với gió bão của đời, sẽ một mình vượt qua những thử thách của thời gian. Con có sẵn sàng làm một dòng sông chảy dọc tháng năm cuộc đời hay chỉ là cành cây yếu ớt trong mùa gió chướng? Ta và con, chúng ta đều biết rằng tất cả phụ thuộc vào năng lực, bản lĩnh của con, phụ thuộc vào những gì con học được suốt năm tháng qua. Chỉ mong con hiểu, nhà ta vẫn là nơi con trở về, vẫn là nơi nâng đỡ bình yên nhất khi con mệt mỏi và chán nản. Ta nhớ, một ngày trở về nhà, con nói: Vậy là đã hết thời học sinh rồi đó! Thoáng chút ngỡ ngàng, bất chợt ta nhận ra con đã lớn thật rồi! Đã ý thức được thời gian trôi đi trong khoảnh khắc không ngờ. Cũng đã nhận ra được ý nghĩa của tháng năm học trò, của mái trường mà con vừa mới kịp yêu và gắn bó. Nỗi lo lắng lẫn thương cảm tràn ngập lòng ta. Biết bao giờ con thực sự trưởng thành? Bao giờ con quen với giông gió bên ngoài? Để mỗi khi trở về nhà, nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt xinh tươi của con, những ưu phiền sẽ theo gió bay đi.

Ta cũng từng như con, khoảng trời bên kia khung cửa vừa mới mẻ, lạ lẫm, vừa đầy khát khao được khám phá và chinh phục. Đó là khoảng trời mênh mông mà con đang hướng tới, là giấc mơ tuổi trẻ mà ta đã từng có. Ta gặp lại ta trong ước mơ của con, trong hoài bão và những say mê con đang ấp ủ. Ta nhìn thấy nhiệt huyết và quyết tâm của con trong từng bài học, trong từng tiếng chuông báo thức bao đêm dài giá lạnh hay nóng nực. Ta thương con giấc ngủ không tròn, chỉ sợ thời gian trôi qua trong vô ích, chỉ sợ mình không kịp làm hết bài tập để bước vào thử thách lớn lao của đời người. Con đừng lo lắng, có rất nhiều con đường để đi đến đích, chỉ cần con kiên trì và nhẫn nại, chỉ cần con biết cách đối diện với khó khăn và thất bại. Ta tin rằng, con sẽ thành công, sẽ bước lên đài vinh quang. Không có thành công nào trải bước trên hoa hồng, không có vinh quang nào mà không phải đổ mồ hôi và nước mắt. Để rồi con đã học cách chấp nhận nó, chấp nhận bước một mình trên con đường học vấn, lặng lẽ vượt lên chính mình. Bên cạnh những lo lắng và hi vọng, ta vẫn tự hào về con. Tự hào về con đường con đã chọn, về cách con vượt ra khỏi cái bóng của bố mẹ và cả cách con tìm cho mình một người để học tập, để tin tưởng. Ta tự hào về con vì đã kiên định với mục tiêu đặt ra, vì đã dạy ta cách học của con, vì đã cho ta thêm kinh nghiệm để nuôi dạy em con.

Bên ngoài kia ô cửa, ngay lúc này đây, cả cộng đồng vẫn nỗ lực đối phó với dịch bệnh, những người có trách nhiệm đang tính mọi phương án cho ngày thi của các con. Ta cũng như các bậc phụ huynh khác nhẩm thầm ngày thi, nhẩm đếm các vùng bị phong tỏa, bị giãn cách mà hồi hộp lo lắng. Mọi thứ ở thời đại của con hiện đại hơn ta nhưng cũng nhiều ái ngại hơn thời của ta. Chỉ biết cùng con tiếp nhận và dung hòa, chỉ biết cùng con chấp nhận và hội nhập như một lẽ tự nhiên.

Bầu trời bên ngoài khung cửa vẫn ngập tràn sắc nắng, sắc hoa, vẫn biếc xanh niềm tin và hi vọng của ta, của con, của những gương mặt học trò rạng rỡ dưới sân trường. Bầu trời ấy sẽ còn rộng hơn, cao hơn cho con thỏa chí, cho con thực hiện được ước mơ thiếu nữ của mình. Nhưng cũng rất nhiều thử thách đang chờ con nơi đó. Con hãy là một dòng sông, biết cho và biết nhận, biết đi đường vòng khi gặp phải trở ngại của cuộc đời. Một ngày không xa, con sẽ lại bồi hồi khi nhìn sắc tím bằng lăng và màu phượng cháy đỏ in hình trên nền trời trong xanh, sẽ lại da diết nhớ khung trời bên ngoài ô cửa của lớp học. Và ta biết, nỗi nhớ ấy cộng với tình yêu thương của gia đình và sự mong mỏi của thầy cô sẽ là điểm tựa cho con trong suốt cuộc đời phiêu lãng.

Viết cho con gái, ngày 8.6.2021

TRẦN THỊ HỒNG ANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.