Tản văn Xoan Vương: Dưới bóng tre làng

  Cái nắng, cái gió tháng bảy của miền Trung sao mà khắc nghiệt. Giá như có một cơn mưa ngang qua để  dịu ngay cơn khát. Giá như cơn mưa vàng mưa bạc nhớ nẻo đường về với mảnh đất này… Hoặc ít ra, có những lũy tre làng trong kí ức của những ngày xa đung đưa, đung đưa trước ngõ cũng phần nào dịu bớt cái hầm lửa của mảnh đất xứ Nghệ. Tôi hoài niệm về lũy tre làng một thuở đã xa. 

Nhà giáo Xoan Vương

Ngày ấy…

Lũy tre xanh ôm ấp làng tôi. Tre là bạn với người dân quê, với tuổi thơ tôi và những người bạn cùng trang lứa.

Chẳng biết tự lúc nào tôi đã thuộc những vần thơ:

“Mỗi sớm mai thức dậy 

Lũy tre xanh rì rào 

Ngọn tre cong gọng vó 

Kéo mặt trời lên cao “

(Lũy tre – Nguyễn Công Dương)

Lũy tre gợi cảnh làng quê thanh bình, yên ả. Nơi ấy, ngàn đời nay, người nông dân gắn bó với cuộc sống bình dị. Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả , khó khăn vẫn lạc quan, say mê lao động. Tre cùng người chia sẻ những buồn vui…

Tôi nhớ lũy tre xanh trong những ngày hè.

Trưa hè, chúng tôi theo bà ra gốc tre tránh nắng. Tre hứng cái nắng như rang, tre vẫn đung đưa cành lá. Trong khoảng không gian nhỏ bé tôi cảm nhận được không khí mát mẻ xua tan nắng hè oi bức. Ngọn gió mát lành hay suối nguồn trong mát của tình bà thổi vào tâm hồn cháu?

Bên lũy tre, chúng tôi mân mê nhổ tóc sâu cho bà, còn bà lại đưa chúng tôi vào những câu chuyện cổ. Chúng tôi thương anh Khoai  trong câu chuyện xưa bà kể.  Càng yêu thương con người hiền lành, tốt bụng bị người đời lừa lọc, dối gian, ta càng hả hê khi anh vào rừng tìm được cây tre trăm đốt và trừng trị lũ gian tham. Ta thêm tin yêu vào cuộc đời có vay, có trả. Là con người, hãy biết sống nghĩa nhân!

Bên lũy tre xanh, tôi cùng bạn bè chơi đánh chuyền, đánh chắt. Thoăn thoắt tay chuyền, miệng cất tiếng cười vang. Là những trò chơi dân gian như Ô ăn quan và cờ lá, cờ gánh được chúng tôi chọn lựa. Hết quan rồi ắt sẽ hoàn dân. Những chiếc lá, những hòn đá và chiếc que nhỏ bé là chúng tôi đã có những cuộc vui trong những trưa hè. Kỉ niệm của một thời ấu thơ còn bên ta mãi mãi. Dẫu thời gian một đi không trở lại thì kỉ niệm năm nào còn mãi vẹn nguyên.

Lũy tre làng gắn với bạn bè tôi. Những đứa trẻ sinh ra ở làng quê trưa hè dường như không bao giờ ngủ. Lúc rủ nhau ra bờ tre bắt chuồn chuồn hay lấy măng vòi xoay xoay là những trò chơi quen thuộc. Không có đồ chơi thì tự mình tìm thứ để chơi. Thế nhưng , nếu thiếu đi những kỷ niệm thuở ấu thơ, tôi thấy thiếu đi những gì thân thương nhất. Bắt chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn Ngô, chuồn chuồn kim để rồi lại thả. Nhìn cánh chuồn thoắt đậu thoắt bay háo hức vô cùng.

Chúng tôi chẳng quản trời trưa nắng đổ, nơi nào có bóng tre là bước chân chúng tôi sẽ tìm về. Dưới gốc tre râm ran lời trò chuyện, vui vẻ tiếng cười và soàn soạt tiếng chổi rành nhịp nhàng quét lá tre. Người ta bảo lá tre “xót ” đất (không tốt cho đất) thế nhưng khi lá tre cháy lên làm nhiên liệu, lớp tro ấy lại trở thành thứ phân bón hữu ích tuyệt vời cho cây trái. Cây trong vườn cứ thế mà lớn lên, mà xanh tốt, mà dâng người quả ngọt hương thơm!

Bên lũy tre xanh là nơi bà con láng giềng tụ hội trong những buổi trưa hè. Chuyện đồng áng mùa trước, mùa sau, chuyện đời , chuyện tiếu lâm… râm ran như không có hồi kết thúc. Bên lũy tre xanh tình nghĩa xóm làng càng thêm bền chặt. Như lạt tre non quấn quýt chắc bền.

Trưa hè, bên lũy tre, tay bác Nam thoăn thoắt đan rổ, rá tre. Bàn tay bác chẳng khác nào bàn tay người nghệ sĩ. Từ những nan tre vót nhỏ, những chiếc rổ, rá xinh xắn được hoàn thành. Chiếc rổ rá tròn xoe như ánh trăng rằm. Mùi thơm của nan tre như kết đọng hồn quê thân thuộc. Rổ rá sáng mai theo chân người đi chợ sớm. Tre không chỉ  toả bóng ôm người mà  cùng người giúp cuộc sống người dân quê ngày một khấm khá hơn.

Hè vẫn như những ngày xưa. Nắng vẫn chói chang đổ xuống. Đồng ruộng cằn khô nứt nẻ. Hầm hập nắng. Gió Lào quăng quật.Tôi cảm giác hình như nắng dữ dội hơn. Tôi dõi tìm bóng mát lũy tre xanh. Làng tôi vẫn trên mảnh đất ấy nhưng lũy tre làng nay chỉ còn trong kí ức của những ngày xa.

Tôi chợt ngân nga những câu thơ của tác giả Nguyễn Duy :

“Mai sau

Mai sau

Mai sau… 

Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh”

Và khao khát, giá như…

XOAN VƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *