Thăm thẳm “Phía hoàng hôn”

VHSG- “Phía hoàng hôn” là tập thơ đầu của Nguyễn Văn An (bút danh An Nguyen). Hầu hết những bài thơ anh chọn đưa vào tập đã được anh giới thiệu trên trang facebook cá nhân và được nhiều người chia sẻ. Những người sống xa xứ như anh chia sẻ bởi sự đồng đồng cảm, những người trong nước chia sẻ bởi sự cảm thông. Thơ An Nguyen chứa đầy tâm trạng. Đó là tâm trạng nhớ quê hương và nhớ người tình. Quê hương và người tình của anh đều ở thăm thẳm “Phía hoàng hôn”.

Tình cảm quê hương trong thơ An Nguyen hết sức sâu nặng. Anh luôn thổn thức như bao người con tha hương thổn thức:

Xa xôi

Thương nhớ về quê cũ

Nhớ những hoàng hôn những chiều tàn

Bể dâu cuốn đời theo cơn lũ

Quảng Trị

Mai vể đón Xuân sang

(Quê hương)

Trước đây, hễ nhắc đến Quảng Trị là tôi lại nhớ đến mấy câu thơ của Chế Lan Viên: Ôi, gió Lào ơi! Ngươi đừng thổi nữa/ Những ruộng đói mùa, những đồng đói cỏ/ Những đồi sim không đủ quả nuôi người. Giờ đây, hễ nhắc đến Quảng Trị là tôi không sao quên được những câu thơ trĩu nặng suy tư của An Nguyen:

Tập thơ “Phía hoàng hôn” của Nguyễn Văn An

Bước nhẹ thôi

Đừng làm đau hồn đất

Bao máu xương

Đổ xuống mảnh đất này…

(Nén hương lòng cho Quảng Trị)

Tình cảm quê hương thường gắn liền với tình cảm đối với  ông bà, cha mẹ. vợ con, làng xóm. Với An Nguyên, nhắc đến quê hương không thể không nhắc đến người Mẹ quanh năm tảo tần, bươn chải, dầm mưa dãi nắng. Vẳng nghe “Điệu buồn tiếng rao”, anh chạnh nhớ đến Mẹ:

Và cứ thế

Thời gian qua nghiệt ngã

Bước Mẹ tôi

Vẫn hôm sớm đi về

Bóng hoàng hôn chiều rơi nơi cuối ngõ

Mồ hôi nào?

Mẹ đổi hạt gạo thơm.

Được tin cơn bão lớn đổ bộ vào quê nhà, anh hình dung:

Gió mưa gào

Qua xóm nhỏ đường quê

Các con Mẹ bước vào đời khắp nẻo

Mẹ vẫn lo

Khi mưa bão kéo về…

Anh nghẹn ngào gọi trong tiếng nấc:

Quảng Trị ơi!

Thương quê mình quá đỗi

Thương Mẹ già

Và thương mảnh đất quê

(Bão về quê tôi)

An Nguyên luôn ấp ủ ước mong “những ngày còn bên Mẹ/ Mang nụ cười dâng Mẹ tuổi hoàng hôn”, nhưng ước mong ấy đã tan thành mây khói:

Ánh hồng kia đã tắt

Đêm đen buồn,

Phủ kín cả hồn con

Bao nước mắt ngậm ngùi đưa tiễn Mẹ

Một mình con còn lại với thời gian

(Lời cuối tiễn Mẹ đi)

Thơ viết về quê hương và Mẹ của An Nguyên không có vẻ gì cao xa hay hàm ẩn. Tác giả cứ nói một cách bộc trực bằng thứ ngôn ngữ dân dã, miễn sao diễn tả đúng nỗi lòng chân thật của mình. Những lời thơ gan ruột của anh đi thẳng vào trái tim độc giả. Tôi biết có người đã không sao cầm được nước mắt khi đọc những vần thơ gan ruột, bộc trực ấy của anh.

Thơ Nguyên An bộc trực nhưng không đơn điệu. Anh có những cách nói “quen mà lạ”, nếu đọc lướt qua rất khó phát hiện. Chẳng hạn như mấy câu thơ sau:

Ngày xưa cực khổ Mẹ đeo

Nuôi con

Năm đứa

Trôi theo nhọc nhằn

(Đoạn trường Mẹ qua)

“Cực khổ Mẹ đeo” hay “Trôi theo nhọc nhằn” là cách nói “quen mà lạ” như thế.

Hầu như bài thơ nào viết về quê hương và Mẹ của anh cũng có bóng hoàng hôn: “Nhớ những hoàng hôn, những chiều tàn” (Quê hương); “Bóng hoàng hôn chiều rơi nơi cuối ngõ” (Điệu buồn tiếng rao); “Mang nụ cười dâng Mẹ tuổi hoàng hôn” (Lời cuối tiễn Mẹ đi); “Bóng hoàng hôn đời Mẹ/ Đang chìm vào… Nghĩa trang” (Con về tìm bóng hoàng hôn)… Bởi thế, ta có thể khẳng định “Phía hoàng hôn” của An Nguyên là phía của quê hương, là phía của Mẹ anh.

Thấp thoáng trong “Phía hoàng hôn” là hình bóng những người tình. Nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn than thở: Từng người tình bỏ ta đi… Thi sĩ thường có nhiều mối tình, mỗi mối tình để lại những dư vị riêng. Trong cuộc đời ngắn ngủi của Hàn Mặc Tử vẫn có ít nhất là bốn “bóng hồng” đi qua: Hoàng Cúc, Mộng Cầm, Mai Đình, Thương Thương. Mỗi “bóng hồng” gợi những nguồn cảm hứng khác nhau, giúp thi sĩ viết được những bài thơ để đời. Những mối tình mà An Nguyen nhắc đến trong “Phía hoàng hôn” đều “nhuốm màu quan san” xa xôi, cách trở. Nhớ vể “Đà Lạt phố xưa”, khi “hoàng hôn xuống chậm đồi thông cũ”, thi sĩ ngậm ngùi: “Ta nhớ thương về… Một bóng ai”. Dạo bước một mình, ngắm “ánh mặt trời buông rèm thềm biển vắng”, thi sĩ bồi hồi: “Ta nhớ em nơi quê nhà biển lặng/ Cát lao xao khi sóng nhỏ vỗ bờ”. Tiễn “người ấy” trở về, thi sĩ phóng trí tưởng tượng:

Mai em về bên ấy

Một nơi thật bình yên

Mây trôi chiều bóng xế

Lá Thu rơi ngoài thềm…

(Mai em về bên ấy)

Thi sĩ ao ước:

Mong một lần

Cho tôi gặp lại ai?

Người năm xưa

Bóng mờ theo dĩ vãng

Đường hoa nở

Bầu trời xanh thoáng đãng

Thuở trao tình mây thẹn gió ngất ngây

(Xin một lần ngỡ như em còn đây)

Thi sĩ thả hồn cùng “cánh Hải Âu nhịp đều đôi cánh bé/ Theo mây về cuối nẻo phía hoàng hôn” (Phía hoàng hôn).

Thi sĩ nghiệm ra rằng:

Rồi em ơi!

Người đàn bà đã cũ

Người đàn ông chớm già

Bóng hoàng hôn cõi tạm

Mai rồi… Đời cũng qua

(Tình muộn)

Rượu cũng không thẻ giúp thi sĩ khuây khỏa được nỗi đau buồn:

Em hởi

Tình xa lỡ bước rồi

Chừ nghe

Men rượu thốt lời thôi

(Say)

Như thơ viết về quê hương và Mẹ, hầu hết bài thơ nào viết tặng người tình của Nguyên An cũng có bóng hoàng hôn:  “Hoàng hôn xuống chậm đồi thông cũ” (Đà Lạt phố xưa); “Mây trôi chiều bóng xế” (Mai em về bên ấy); “Theo mây về cuối nẻo phía hoàng hôn” (Phía hoàng hôn); “Bóng hoàng hôn cõi tạm” (Tình muộn)… Như vậy, có thể khẳng định “Phía hoàng hôn” cũng là phía những người tình của An Nguyen. Đều là “giống đa tình” nên giữa tôi và anh có sự đồng điệu. Tôi tin những người tình sẽ không sao cầm được nước mắt khi đọc những vần thơ gan ruột và bộc trực của anh viết tặng họ. Đại thi hào Pu-skin từng nhắn gửi với người mình yêu bằng câu thơ gan ruột và bộc trực như vậy: “Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”. Cả bài thơ Gửi… của ông không hề có câu nào khó hiểu, cách diễn đạt chẳng có gì cầu kỳ, rắc rối. Thế mà bao nhiêu thế hệ độc giả trên thế giới hàng trăm năm nay phải “ngả mũ” trước những câu thơ gan ruột và bộc trực ấy.

Để kết thúc bài viết có phần hơi vội vàng này, tôi xin chép tặng An Nguyên 4 câu thơ sẽ chọn khắc trên tấm bia mộ của tôi, sau khi tôi từ giã cõi đời:

Cứ nói điều gan ruột

Hay dở có thời gian

Mong sao đừng bỏ cuộc

Dù còn chút hơi tàn.

MAI VĂN HOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *