Thơ 1-2-3 Chử Lê Hoàng Điệp: Mắt con rưng chiều sa mạc

VHSG- “Xin gửi cho con lam khói/ Mùa xuân từ phía quê nhà/ Mắt con rưng chiều sa mạc”. Không gì buồn hơn khi xuân về tết đến mà người đi xa bao năm vẫn chưa thể trở về cố hương. Không chỉ mắt con rưng rưng từ sa mạc nắng cháy hướng về quê nhà mà lòng mẹ già sương sớm mưa khuya vẫn khôn nguôi trông ngóng: “Và trên khóe mắt thêm nhiều nếp nhăn/ Cúc hoa vàng rực ngoài sân/ Mẹ đang tựa cửa vén mành hoàng hôn”…

Nhà thơ trẻ Chử Lê Hoàng Điệp

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Xin gửi cho con lam khói

 

Mùa xuân từ phía quê nhà

Mắt con rưng chiều sa mạc

 

Cát xóa dấu chân rối bời

Một bầy lạc đà cõng nắng

Không một cánh chim bên trời

 

Thêm mùa xuân này con vắng

 

Mẹ đừng chờ con đừng chờ

Mỗi buổi chiều đông hửng nắng

 

Phơn phớt lẩy nụ đào phai

Ngõ nhỏ nhà mình trầm lặng

Ngập ngừng gió bước lên hiên

Đêm nay mưa lặng lẽ

 

Mẹ ơi lòng mẹ thức

Luôn mong chờ tin con

 

Cơn ho dằn trong ngực

Ngoài trời chưa thôi mưa

Nhà ai gà gáy sớm

 

Con từ trong giấc chiêm bao

 

Mơ về gặp mẹ trước thềm mùa xuân

Tóc xanh mẹ bạc mấy phần

 

Và trên khóe mắt thêm nhiều nếp nhăn

Cúc hoa vàng rực ngoài sân

Mẹ đang tựa cửa vén mành hoàng hôn

 

Rót một ly trà sớm

 

Thơm mùi hương bạc hà

Khách nhận từ chủ nhà

 

Một nụ cười rám nắng

Bờ cát xa phẳng lặng

In dấu chân lạc đà…

 

Kuwait 01.2021

CHỬ LÊ HOÀNG ĐIỆP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *