Thơ 1-2-3 của Hoàng Hải Phương: Em chiều rớt bên bến sông quê

VHSG- Bước ra từ ruộng đồng cát cháy miền Trung, Hoàng Hải Phương mang lại một góc nhìn khác, một không khí khác làm phong phú cho sự thể nghiệm Thơ 1-2-3 so với các tác giả như Vũ Hạnh Thủy, Đoàn Thị Diễm Thuyên, Bình Địa Mộc hoặc Võ Hoàng Phương, Đặng Tường Vy,…

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm của tác giả muốn biểu hiện.

Ban biên tập VHSG quyết định hàng tháng sẽ chọn 3 Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng (bắt đầu từ những chùm thơ đăng trong tháng 5.2020). Đồng thời, trên cơ sở toàn bộ Thơ 1-2-3 đăng trên VHSG cả năm sẽ tuyển chọn mỗi tác giả 5 bài vào chung khảo để cuối năm bầu chọn ít nhất là 5 tác giả trao Giải thưởng “Thơ hay 1-2-3”, xuất bản sách. Hội đồng chung khảo gồm các cây bút có kinh nghiệm và uy tín. Giá trị tặng thưởng và giải thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm, do các doanh nhân văn hóa tài trợ.

VHSG mong tiếp tục đón nhận các chùm thơ mới của bạn thơ trên tinh thần “Sáng tạo & Nhân văn”!

Tác giả Hoàng Hải Phương

 

Em chiều rớt bên bến sông quê

 

Sảo lát khoai lòng mình phơi trên cát già nắng

Những hạt bám ủ lại trong bồ cũng rơi rớt khi ngâm

 

Anh quên những bữa cơm ghế đèn dầu heo hét

Em quay đi giấu ánh mắt đợi chờ trăng lên nong tỏ

Gió nồm nam thổi qua mái tranh nghèo vẫn mát rượi nhớ quên

 

Hợp lưu hai nhánh sông xao xuyến nỗi lòng

 

Chiếc cầu gãy bước hụt ngày thống nhất tột đỉnh vui buồn

Nối lại sau bao mỏi mòn chờ mong chừng tắt lịm

 

Em che mặt bước theo bãi cát triền sông lóng lánh nắng đùa

Anh xa xứ lòng mơ võng lọng một thời đói nghèo quay quắt

Không dám cùng dừng lại nhìn dòng Giao Thuỷ cuồn cuộn hợp lưu

 

Đà Nẵng đường cát xưa gần gũi gai xương rồng

 

Nhỏ nhắn thẳng tắp bụi mù nước mưa rút rất nhanh

Bàn chân em nhẹ hẫng không dấu ẩn vết lòng anh

 

Nay đường rộng láng o dễ lạc vào nẻo sang hèn cấp bậc

Anh đi xe bịt bùng chẳng để lại vết trên đường ra toà

Giá còn gai ngày trước cản bước rụt rè tới nắm tay em

Nước đột ngột về trên nhánh sông chết khát

 

Chú bé vội vàng đào những con trùn tối mịt

Bủa những lưỡi câu bữa ăn thịnh soạn đón mời

 

Những con cá đói khát lội tìm mồi trong tuyệt vọng

Không chần chờ tưởng hạnh phúc vô bờ thành mắc nạn

Sớm mai chú bé gỡ câu hớn hở cười bước đi hùng dũng

 

Quên nhau đi chẳng phút bận lòng

 

Nước rặt ròng những lá cỏ lòi tội nghiệp võ vàng

Bạn bè lúc khó khăn lộ ra gương mặt không ngờ

 

Mừng phát hiện cũ xưa nhưng luôn mới với mình

Bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm đi không còn hoang tưởng đợi chờ

Ngủ dễ hơn buông bỏ vô thường khi nhận diện lại tri âm…

5.2020

HOÀNG HẢI PHƯƠNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *