Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Nguyệt Thu ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà thơ Nguyệt Thu họ tên đầy đủ Nguyễn Thị Nguyệt Thu sinh năm 1965, quê quán Hà Nội, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 1, Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyệt Thu là đã xuất bàn tập thơ “Lối rẽ” (2019), tập thơ thiếu nhi “Hoa mưa – Hoa nắng” (2019).
Nhà thơ Nguyệt Thu quan niệm: “Bản thân thích khám phá, tìm tòi những điều mới mẻ trong thơ để đem đến cho người đọc cảm xúc vừa lạ lẫm vừa thân quen… Lạ lẫm vì hình thức thể hiện mới, ngắn gọn. Thân quen vì người viết vẫn bộc lộ được tình cảm, cảm xúc dạt dào của mình trong thể thơ 1-2-3.”
Thời gian quay ngược dòng
Ta gặp mình trong tuổi thanh xuân ngọt mềm như lụa
Níu vội một đoá hoa trắng tinh khôi trên dòng chảy miệt mài cuộc đời
Hoài niệm nở bung hoài niệm
Thơm tho niềm vui, thỏ thẻ hạnh phúc
Trái tim cằn cỗi nhóm lên một tia nắng ấm điệu đà của ngày xưa.
Có bao giờ tự mình đối diện với bóng đêm
Bóng tối soi em từng chân tơ kẽ tóc
Phất phơ điều thực ảo
Em ngụp lặn vẫy vùng
Sự cô quạnh bao trùm
Rồi tự hỏi ánh mặt trời có gội rửa niềm đau?
Bản thân chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông
Chơi vơi niềm tin mỏng manh như sợi chỉ
Im lặng và chờ đợi trong nỗi suy tư
Thời gian vùi lấp quá khứ
Tương lai nhòe nhoẹt
Lời đáp vô vọng thả vào mênh mông.
Giấc mơ vừa rụng qua lòng
Kết nụ quên lãng, nở chùm thương đau
Hương nhạt nhòa giữa mùa đông mới chớm
Cái dỗi hờn xa vắng
Neo đậu nỗi niềm chờ đợi mùa sang
Ngỡ ngàng gửi lời tạ từ những tháng ngày xanh mướt đã qua mau.
Sợi nắng chiều vội tắt
Nỗi lo mưu sinh vồn vã trên những bước chân
Bước thấp bước cao cố gom hết ngày tháng mơ hồ
Người thay lòng, phố cũng thay áo
Nhấp nhô trên phố mớ hỗn độn dần trôi
Thấy mình lạ lẫm đi về phía hoàng hôn.
Lời ru của mẹ vọng về
Phủ bạc mái tóc những đứa con ngày nào còn thơ dại
Dằng dặc gần xa câu hát vọng lời yêu thương
Lời ru mẹ nhưng nhức đến buốt lòng
À ơi… Anh em chín bỏ làm mười
Quên tình cạn nghĩa… người đời cười chê.
Em cứ mải mê tìm kiếm trong giấc mơ
Sư bình an len lỏi như dòng suối hiền hòa róc rách tiếng reo
Tỉnh giấc thấy mình lạc giữa mênh mông
Hóa ra em chạy trốn tình người
Nhẹ tênh – nặng trĩu hay lem luốc – tinh tươm?
Giấc mơ quay quắt ngủ vùi giữa mênh mông.
Thu mình vào góc tối
Lắng nghe tiếng thở dài của đêm
Gió trở mình đọc kinh sám hối
Nén cảm xúc thật của lòng mình
Quờ quạng bóng đêm xua tan phiền não
Tìm nhịp bình yên trong tiếng vọng của đêm đen.
NGUYỆT THU
__________________________________
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
.