VHSG- “Nước mắt chảy xuôi, nỗi buồn chảy ngược/ Đôi khi cha mẹ buộc phải tạo giữa mình với con khoảng cách/ Vì thái độ sống của con đang tự cô lập chính mình”. Nỗi cô đơn xuyên suốt và bao trùm chùm thơ 1-2-3 của Đoàn Thị Diễm Thuyên. Và nỗi cô đơn nào cũng có nguyên do mà sự kết thúc bao giờ cũng đau: “Tuổi trẻ ngang dọc tình trường, tự tôn cá tính/ Lấy sức người thị uy trên sự tử tế của vợ hiền/ Tuổi già bất lực với nỗi buồn và xác thân dần rệu rã”…

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.
Khi ta cố đẩy sự sai lầm vào ốc đảo
Một người mẹ yêu con mình không hề sai
Cho đến khi bà dung túng cho cái sai của con mình ký sinh
Trên chính tình thương của mẹ, mặc kệ mọi lẽ phải nhắc nhở
Khi vật chủ không còn dinh dưỡng, vật ký sinh cũng héo gầy
Người mẹ cô đơn sẽ kịp cầu cứu được gì từ ốc đảo?
Đứa con lạc loài vì sự độc tôn cá biệt
Khi đặt quyền lực, thành công lên cư xử cùng cha mẹ
Quên mất dòng huyết quản được tạo nên từ yêu thương
Nước mắt chảy xuôi, nỗi buồn chảy ngược
Đôi khi cha mẹ buộc phải tạo giữa mình với con khoảng cách
Vì thái độ sống của con đang tự cô lập chính mình
Tôi thương người đàn bà đang viết những dòng hồi ký
Mỗi chữ là một giọt nước mắt thương nhớ
Người chồng bỏ đi xa theo khói hương từ trước xuân này
Tôi tin có những tình yêu thật sự vĩnh cửu
Tôi tin có những trái tim biết yêu đắm say tình yêu duy nhất
Khi đọc những dòng hồi ký si tình của chính mợ dâu tôi
Nỗi cô đơn không có gì cứu rỗi
Người đàn ông bứt rứt vào ra sân nhà ngày tết
Không có ai hàn huyên ngoài chiếc radio cũ
Tuổi trẻ ngang dọc tình trường, tự tôn cá tính
Lấy sức người thị uy trên sự tử tế của vợ hiền
Tuổi già bất lực với nỗi buồn và xác thân dần rệu rã
Cô gái đẹp ngắm hoa một mình ngày tình nhân
Sau chọn lựa, sàng lọc đối tượng để yêu và để cưới
Người ngu muội bị lừa đau mà từ bỏ
Người khôn ngoan vì dè chừng mà né tránh
Kẻ cơ hội dạo chơi ghẹo nguyệt khen hoa, nếm nêm hương vị
Lễ tình nhân – cô gái lẻ loi soi gương thấy mất bóng mình
SG, 02.2021
ĐOÀN THỊ DIỄM THUYÊN