Thơ 1-2-3 Hoài Thơ: Ước như đứa trẻ lên mười bên mẹ mỗi xuân sang

VHSG- “Đường xuân nắng cánh diều bay ngơ ngẩn/ Mấy mươi năm qua rồi lòng con còn lẩn thẩn/ Ước như đứa trẻ lên mười bên mẹ mỗi xuân sang”. Không hạnh phúc nào lớn hơn khi tuổi thơ xuân về được ở trong lòng mẹ, nhưng đau đớn thay lúc chúng ta ý thức và cảm nhận được trọn vẹn hạnh phúc ấy thì có thể mẹ không còn trên cõi đời này: “Có một mùa xuân gió chiều xoay trở/ Trong lòng con nặng nợ nhớ mẹ hiền/ Thấy mẹ về lặng lẽ bên hàng hiên”…

Nhà thơ Hoài Thơ

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Mẹ ơi cho con nhặt lại những chuỗi ngày thơ dại

 

Ngày còn mẹ vui vẻ bữa cơm chiều

Mỗi xuân về con dựa vai mẹ nũng nịu ấp yêu

 

Mẹ ơi con nhớ mẹ, nhớ nồi bánh chiều ba mươi Tết

Xin tịnh yên gửi lòng nghĩa ân nói sao cho hết

Mẹ đã cưu mang che chở con một đời

 

Có một mùa xuân gió chiều xoay trở

 

Trong lòng con nặng nợ nhớ mẹ hiền

Thấy mẹ về lặng lẽ bên hàng hiên

 

Căn nhà cũ tường vôi rêu bao phủ

Cảm ơn mẹ đã cưu mang che chở

Để mùa xuân con nặng nợ mai đào

 

Khi con gió lạnh rét run ngoài cửa

 

Dáng hao gầy mẹ ra ngõ đón con

Phố chợ tháng chạp đông người, giọt sương muộn còn rơi

 

Đường xuân nắng cánh diều bay ngơ ngẩn

Mấy mươi năm qua rồi lòng con còn lẩn thẩn

Ước như đứa trẻ lên mười bên mẹ mỗi xuân sang

 

Xuân về chưa em thiếu vắng lời thương

 

Mãi chờ anh chiều vương màu sắc nhớ

Em tìm hoài tìm mùa xuân hăm hở

 

Mai sắp nở vườn xuân chờ chực đỏ

Lối nhỏ quê mình đàn em rộn mừng vui

Chiều cuối năm trong dạ chợt ngậm ngùi

 

HOÀI THƠ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *