Thơ 1-2-3 Lê Thanh Hùng: Ngoảnh lại nhìn, anh cố đứng dậy vượt qua

VHSG- “Xuân đã về trên đôi vai em gầy guộc/ Gánh gian nan qua năm cạn, tháng cùng/ Bầy em nhỏ nghịch hồn nhiên, áo quần lem luốc”. Cảm thông với người chị “gánh gian nan” bầy em nhỏ khi mùa xuân về cũng là dịp nhà thơ Lê Thanh Hùng nhìn lại mình: “Cứ khao khát những điều huyễn mộng vời xa/ Theo những giá trị đã lần hồi xiêu dạt/ Ngoảnh lại nhìn, anh cố đứng dậy vượt qua”…

Nhà thơ Lê Thanh Hùng

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Xuân đã về trên đôi vai em gầy guộc

 

Gánh gian nan qua năm cạn, tháng cùng

Bầy em nhỏ nghịch hồn nhiên, áo quần lem luốc

 

Chạy ùa ra, chị nhìn cười khoan dung

Lao nhọc mưu sinh, như cơ hồ tan biến

Bên khu vườn xưa, hoa trái nở bung…

Khi em không còn buồn giận anh

 

Mỗi lần gặp nhau, xem như là người dưng đi lạc

Em, người đàn bà trưởng thành

 

Sao thực hiện giấc mơ, bằng một giấc mơ khác

Cứ mong muốn cái người ta đã từng là…

Cho năm tháng ân tình, mỗi lúc một xa

 

Tím ngát màu hoa tinh khôi

 

Rung rinh trong chiều dập dờn khoe sắc

Bên bầy sẻ nâu chao chác đôi hồi

 

Không gặp nữa, đã chắc gì ly biệt

Vẫn còn đây, mướt một triền đồi

Thấm đẫm ngày xưa, màu hoa đậu biếc

 

Không phải là sen, thì đứng gần bùn mà chi

 

Rồi quay lại, bằng cái nhìn nhang nhác

Bàn tay đã dơ thì rữa sạch được gì?

Hông hốc nắng, phủ trên những mãnh đời rời rạc

 

Cứ khao khát những điều huyễn mộng vời xa

Theo những giá trị đã lần hồi xiêu dạt

Ngoảnh lại nhìn, anh cố đứng dậy vượt qua

 

LÊ THANH HÙNG

(BẮC BÌNH – BÌNH THUẬN)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.