Thơ 1-2-3 Mai Xuân Thắng: Vắt sữa nguyên sơ tạo tác chuyện phong tình

 “Giữa Ba Dội dõi một trăm lẻ sáu ngọn kì sơn// Non xanh cẩm tú. Miền quê gió lộng tứ bề/ Hoa cỏ lay ngỡ hùng binh Tây Sơn rèn quân Bắc phạt// Lối nhỏ nào vua Thiệu Trị từng ngự/ Vạt đất nào gót phong trần Bà chúa thơ Nôm đã lần qua/ Phảng phất đức Liễu Hạnh nương bóng chiều cứu nhân độ thế.

Mai Xuân Thắng sinh năm 1978 ở Thanh Hóa hiện sống và dạy học ở TPHCM. Ngoài những cảm xúc gần gũi gia đình, nghề nghiệp thì cảm thức lịch sử, văn hóa, thiên nhiên đã mang lại nguồn thi hứng mạnh mẽ cho thơ 1-2-3 của Mai Xuân Thắng. Những vần thơ dung chứa kiến văn, niềm tự hào lẫn day dứt và khai phóng ẩn tình có sức vẫy gọi: “Thăm động Bích Đào nhớ diễm tình Từ Thức – Giáng Hương// Núi thương nhớ ai mà oằn mình bung nhụy/ Vắt sữa nguyên sơ tạo tác chuyện phong tình”.

Nhà thơ Mai Xuân Thắng

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Giữa Ba Dội dõi một trăm lẻ sáu ngọn kì sơn

 

Non xanh cẩm tú. Miền quê gió lộng tứ bề

Hoa cỏ lay ngỡ hùng binh Tây Sơn rèn quân Bắc phạt

 

Lối nhỏ nào vua Thiệu Trị từng ngự

Vạt đất nào gót phong trần Bà chúa thơ Nôm đã lần qua

Phảng phất đức Liễu Hạnh nương bóng chiều cứu nhân độ thế.

 

Những lao xao giữa chiều đông tràn lối cũ

 

Những ê a ta ngồi đón đợi con về

Mấy cái chữ nhấp nháy

 

Cánh bàng thổn thức

Con gió non tơ làm duyên vương má thắm học trò

Thời áo trắng ngày xa động đậy.

Triền đê thuở ấy gọi về niềm mơ

 

Cánh diều căng gió mắt biếc trong ngần tơ trẻ

Vi vút lưng chiều bay bổng

 

Thời gian chếch bóng. Chim bằng lạc nẻo phù vân

Hoài vương dáng mẹ tảo tần

Vầng trăng ngọt, khoảng trời xuân ấm nồng

 

Thần đầu hải khẩu* danh tụ ngàn xa

 

Áp lãng chân nhân hiển lộ thần uy phò trợ minh quân

Gió gọi dòng hải lưu cuộn xoáy ướt đẫm câu ca dao**

 

Lừng lững đoàn dã tượng Tam Điệp huơ vòi níu biển cả

Bãi bể nương dâu, gót thời gian không phai màu xứ sở

Thạch Bi vững, tam đạo giao, hùng thiêng hương toả vĩnh trường.

* Cửa Thần Phù

** Lênh đênh qua cửa Thần Phù

Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm.

 

Thăm động Bích Đào nhớ diễm tình Từ Thức – Giáng Hương

 

Núi thương nhớ ai mà oằn mình bung nhụy

Vắt sữa nguyên sơ tạo tác chuyện phong tình

 

Đung đưa cánh võng dây leo còn thơm xiêm y tiên nữ

Cao vời tiên lộ, thẳm lối âm tào. Chạnh dáng Từ vọng quê

Ta trau tria vóc hạc, mộng một ngày thôi: Tiên giới

 

MAI XUÂN THẮNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *