VHSG- “Bốn năm đại học, cha đi qua bao mùa nắng gió/ Bóng cha đổ trên từng trang sách đêm khuya con đọc/ Mảnh bằng tốt nghiệp in dấu bàn tay cha chai sần”. Trên hành trình cuộc đời con bao giờ cũng có bóng dáng đấng sinh thành lặng thầm che chở, nhưng không phải ai thốt lên được một cách đầy hình tượng như Nguyễn Đức Bá: “Đường lưng cong mẹ gánh cả cuộc đời bão gió/ Bông lúa trĩu hạt cong chiều vàng mênh mông sóng/ Lưng mẹ còng theo năm tháng ngược xuôi”…

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.
Giọt đời rơi từ giàn giáo nước mắt cha tan chảy
Từng giọt mồ hôi, từng giọt nước mắt
Rơi. Rơi. Từng giọt đắng
Nắng đổ. Rét run
Giấc mơ cho con bầu trời muôn vì tinh tú quay cuồng
Trái tim vụn vỡ giọt rơi giữa biển đời thầm lặng.
Tấm bằng đại học của con thấm ướt mồ hôi cha
Nắng đổ lửa cháy vạt bê tông trên giàn giáo
Chiếc áo đẫm nhòe nhễ nhại quấn chặt nghĩ suy
Bốn năm đại học, cha đi qua bao mùa nắng gió
Bóng cha đổ trên từng trang sách đêm khuya con đọc
Mảnh bằng tốt nghiệp in dấu bàn tay cha chai sần.
Đường lưng cong mẹ gánh cả cuộc đời bão gió
Bông lúa trĩu hạt cong chiều vàng mênh mông sóng
Lưng mẹ còng theo năm tháng ngược xuôi
Nửa cung tròn con vẽ bằng viên phấn
Cả cuộc đời mẹ vẽ giọt mồ hôi
Vành trăng cong đâu bằng lưng mẹ ru giấc mơ con êm ấm.
Còng lưng cha đời con tỏa sáng
Dắt con đi về chân trời phía trước
Rực ánh hồng cháy đỏ những ước mơ
Vành nia cong đổ đầy ngày nắng hạ
Cong những đường cày giá lạnh tái tê
Chông chênh cuộc đời cha lưng cong vẹo lưỡi liềm.
Mồ hôi nhuộm trên những vồng khoai nắng đổ phía xa
Con lớn lên theo chiếc gàu sòng tát nước
Đất nứt nẻ vẽ trên bàn chân cha chi chít lối mòn
Khát vọng đời con cháy trên bàn tay cha chai sần vết sẹo
Cái nắng cái mưa bạc trắng mái đầu
Một trời nắng gió chảy trên tấm lưng củ khoai thấm đẫm.
NGUYỄN ĐỨC BÁ (QUẢNG NAM)