Thơ 1-2-3 Nguyễn Hồng Linh: Con phố nhỏ cổ xưa ngủ giấc say giật mình bật dậy

VHSG- “Phố Stuttgart theo gió mang mùi hương của tuyết/ Tiếng vĩ cầm chàng nhạc sĩ réo rắt trên đường/ Hoa tuyết trắng còn vương trên áo người tha phương”. Tình nào cảnh ấy. Và giữa cô đơn giá lạnh xứ người có “Ngọn nến hồng đang rực cháy lời yêu/ Con phố nhỏ cổ xưa ngủ giấc say giật mình bật dậy”, để rồi tiếng gọi tình từ quê hương đánh thức bao nỗi niềm “Căn gác trọ không mặt trời sưởi ấm chớm đông/ Sao nhớ thế Sài Gòn một ngày nắng/ Thèm ổ bánh mỳ, ly cà phê quán cóc buổi sớm mai”…

Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh ở Đức

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Bài tình ca tháng chạp đầy ắp nỗi niềm

 

Anh có nghe chim cu ẩn mình trên gác chuông giáo đường

Tiếng gù gù giữa đêm đông gọi người thương

 

Phố Stuttgart theo gió mang mùi hương của tuyết

Tiếng vĩ cầm chàng nhạc sĩ réo rắt trên đường

Hoa tuyết trắng còn vương trên áo người tha phương.

 

Em thắp cho tình ngọn lửa mùa đông

 

Ngọn nến hồng đang rực cháy lời yêu

Con phố nhỏ cổ xưa ngủ giấc say giật mình bật dậy

 

Dòng sông vẫn xanh cho mầm nhớ rộng dài tha thiết

Lời cỏ hát ru trổ bông cho tim nồng nàn mãnh liệt

Ta giấu thu vàng đong niềm da diết gửi tháng mười hai.

Cho em mơ về một cõi có anh

 

Mặt trời ngủ quên nên hai đầu nỗi nhớ chòng chành

Hãy ươm nắng cho tháng mười hai tròn câu chữ

 

Em viết vần thơ và đợi mùa cúc hoạ mi nở

Mùa tình yêu vĩnh cửu dài lâu, mùa kết hình hài con trẻ

Đông về, đôi tình nhân bắt đầu ngày mới hạnh phúc bình yên.

 

Căn gác trọ không mặt trời sưởi ấm chớm đông

 

Sao nhớ thế Sài Gòn một ngày nắng

Thèm ổ bánh mỳ, ly cà phê quán cóc buổi sớm mai

 

Góc phố thân quen thêm vài nụ cười tươi bạn hữu

Nhành bông giấy bên vườn nhà ai đậm sắc màu rực rỡ

Bâng khuâng mùa hoa nắng chưa về thăm chốn cũ, vườn xưa…

 

12.2020

NGUYỄN HỒNG LINH

(STUTTGART – ĐỨC)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *