VHSG- “Vườn xanh hoa bưởi trắng/ Hương dùng dằng giêng hai/ Rực cháy khoảng trời hoa gạo”. Khoảng trời giêng hai đẫm xuân Bắc Bộ chẳng lẫn vào đâu. Và trong không khí ấy không thể quên “Người xưa mây trắng cuối trời” của bao thân phận thăng trầm, đặc biệt là di sản tiền nhân khi trở về đất Tổ: “Xốn xang mó cá hội xuân/ Khăn mỏ quạ áo nâu non/ Đất nước xa xưa từ thuở các vua Hùng”…

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.
Vườn xanh hoa bưởi trắng
Hương dùng dằng giêng hai
Rực cháy khoảng trời hoa gạo
Làng vào đám sớm mai
Đêm chông chênh gác trọ
Nghe rưng rưng hồn làng.
Một sớm qua Chợ Giát
Hàng ai đỏ tảng thịt bò
Cuộc đời hiện lên trang giấy
Bao mỏng manh phận người
Nhọc nhằn và lấm láp
Người xưa mây trắng cuối trời.
Hoa xoan rơi tím ngõ
Lối xưa về chênh chao
Người xa muôn nẻo thị thành
Câu hát ngày xanh biêng biếc trầu cay
Ta về miệng đắng môi khô
Chân vấp ngày xưa xa lắc.
Chiều xuân Phú Thọ
Câu hát xoan nghiêng nghiêng mái đình
Nào đâu chiềng làng chiềng chạ
Xốn xang mó cá hội xuân
Khăn mỏ quạ áo nâu non
Đất nước xa xưa từ thuở các vua Hùng.
Bây giờ em đã… người ta
Để tôi ngơ ngác sân đình
Tìm đâu mớ bảy mớ ba
Rạo rực miếng trầu cay
Câu hát tháng giêng cho dài nhung nhớ
Sân đình tôi lại hóa ra… người thừa.
NGUYỄN QUỲNH ANH (NINH BÌNH)