Thơ 1-2-3 Nguyễn Thị Thanh: Em bỏ quên câu thơ trên cánh đồng ký tự

Một quan niệm về thơ rất thú vị. “Câu thơ cựa mình nẩy mầm” giấc mơ khi người nông dân mang về làm giống. Độc đáo hơn khi “Anh đem gieo trồng trên màu mỡ tâm hồn/ Thơ đơm hoa kết trái/ Trái tim em được cứu rỗi khỏi những dối trá lọc lừa”. Đó cũng là sự kỳ diệu của thi ca mang lại cho con người mà không vật chất nào có thể thay thế được.

Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Em bỏ quên câu thơ trên cánh đồng ký tự

 

Người nông dân nhặt đem về làm giống vụ sau

Câu thơ cựa mình nẩy mầm

 

Anh đem gieo trồng trên màu mỡ tâm hồn

Thơ đơm hoa kết trái

Trái tim em được cứu rỗi khỏi những dối trá lọc lừa

 

Cô ấy mặc áo dài đi giữa phố Tây

 

Tựa hạt sương mai long lanh giữa ngàn tia nắng

Hương bưởi hương chanh quyện với tóc mây

 

Rạng ngời tự tin

Cô gái Việt với tà áo dài tha thướt

Ta tự hào. Em. Cô gái Việt Nam!

Tháng ba của mẹ đầy ắp những âu lo

 

Mẹ nào biết ngày tám tháng ba là ngày gì

Tháng ba của mẹ chỉ có những cơn đói mùa giáp hạt

 

Bấm bàn chân tõe ngón mẹ gánh cơn đói chạy ngược xuôi

Vài lon gạo vương màu bạc phơ tóc mẹ

Con tạ ơn những vết nhọc nhằn hằn trên vai mẹ. Tháng ba.

 

Nơi này vẫn đông người dù anh đã ra đi

 

Con sông không ngừng chảy

Phù sa vẫn về bồi đắp bãi bờ quen

 

Hoàng hôn tím hơn khi cất giữ nỗi buồn của em

Con chuồn chuồn kim chẳng kịp về vá trái tim rớm máu

Em đóng cửa tâm hồn để dưỡng niềm tin

 

NGUYỄN THỊ THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *