Thơ 1-2-3 Nguyễn Trọng Lĩnh: Mắt thấy tai nghe chắc gì đã phơi bày bản chất?

Đời vẫn thường truyền tán nhau những lời tốt xấu/ người nọ nhân từ. Kẻ kia bỉ ổi// Chuyện nồi cơm ở đất Tề, Khổng Tử trách Nhan Hồi vụng lỗi/ nhìn bức tranh “Cimon và Pero”*, lắm kẻ phỉ báng nhạo chê/ nghe thấy một chiều sao thấu hết bản chất lấp lánh phía sâu.

Nhà thơ trẻ Nguyễn Trọng Lĩnh

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Mắt thấy tai nghe chắc gì đã phơi bày bản chất?

 

Đời vẫn thường truyền tán nhau những lời tốt xấu

người nọ nhân từ. Kẻ kia bỉ ổi

 

Chuyện nồi cơm ở đất Tề, Khổng Tử trách Nhan Hồi vụng lỗi

nhìn bức tranh “Cimon và Pero”*, lắm kẻ phỉ báng nhạo chê

nghe thấy một chiều sao thấu hết bản chất lấp lánh phía sâu.

_________

* Bức tranh sơn dầu của Rubens vẽ năm 1630, trưng bày tại Bảo tàng Louvre.

 

Em thanh xuân trên nhánh mai đào

 

Ươm duyên dáng trong áo nắng xôn xao

trồng khôn ngoan lên đào má dậy thì

 

Mọng cánh hồng thơm trên bờ môi chạm tháng Giêng ngon

bọt sóng trắng phau kéo làn da tràn đầy ngực biển

mắt ai mơ màng hương kết đọng nhành xuân

 

Ngã vào lòng quê rửa sáng mặt trăng rằm

 

Mái đình giếng nước cây đa

già sắc màu thiêng giữa phù sa giông tố

 

Những mặt đời lấm bụi trần chốn này chốn nọ

thèm một ngụm sáng quê hương

ngày cho ta tỏ nở mặt mày

Bức tranh sơn dầu của Rubens vẽ năm 1630, hiện trưng bày Bảo tàng Louvre, Paris, Pháp.

Con tép trong áo cũng mơ lúc hoá rồng

 

Cá chép quyết kiên vượt vũ môn hóa rồng mĩ mãn

cua Alaska được đời ban ngai vàng và thành cua Hoàng Đế

 

Ở dưới ao kia còn trăm họ vùng vẫy ước mơ

thành hoàng đế hay hoá rồng khắc tự có huyền cơ

hỏi cớ làm sao tép chẳng chịu ngó lơ số phận?

 

Đâu phải mỗi giống cái biết sinh con

 

Các loài cá Ngựa – Chìa vôi – Rồng biển thân cỏ giống đực

không chuyển giới, hiển nhiên làm chức năng tự thân giống cái

 

Thế giới muôn màu nườm nượp những điều lí thú

“đực rựa” thì đã làm sao?

khi đàn ông biết mang bầu và sinh con đẻ cái.

 

Tháng Hai về cảm ơn những thiên thần áo trắng

 

Là gái là trai tiếng thơm của hoa Quỳnh

nở âm thầm trong màu áo hi sinh

 

Giật lại lá phổi xanh từ miệng hùm Covid

cứu sống mạng người dẫn máu đỏ trở về tim

cho cuộc đời ánh sáng dài thêm.

 

NGUYỄN TRỌNG LĨNH

(HƯNG NGUYÊN – NGHỆ AN)

 

One thought on “Thơ 1-2-3 Nguyễn Trọng Lĩnh: Mắt thấy tai nghe chắc gì đã phơi bày bản chất?

  1. Phương says:

    Góp ý cho chùm thơ 1-2-3 của tác giả Nguyễn Trọng Lĩnh(Hưng Nguyên- Nghệ An).
    -Tôi góp ý riêng cho bài thơ 1: “Mắt thấy tai nghe chắc gì đã phơi bày bản chất?” = Đây cũng là một câu hỏi(?) & theo ý của anh Lĩnh là trả lời qua câu thơ(2): “Đời vẫn thường truyền tán nhau qua những lời tốt xấu.” = Theo tôi,anh Lĩnh làm bài này quá “dở”(so với các bài trước kia anh làm,hay có lẽ anh Lĩnh đã cạn nguồn thơ 1-2-3 ?).Tôi nghĩ:nếu như câu thơ(1) là câu hỏi(ý của anh Lĩnh viết) & nếu như câu thơ(2) là anh Lĩnh trả lời thì tôi cho rằng anh Lĩnh đã trả lời sai.Tại sao?
    *Thật ra,theo tôi “Đời” không bao giờ truyền tán nhau những lời tốt xấu phải không anh Lĩnh?Ở trong bài thơ này anh đã dùng đến “Đời”(từ),vậy là ý của anh,do anh tự nghĩ,tự suy & viết lên thành 1 câu thơ 1-2-3:”Đời vẫn thường truyền tán nhau qua những lời tốt xấu.”
    “Đời” không có liên quan gì hết đến chuyện,đến lời tốt xấu hết(100%) mà chỉ có con người nói chuyện,nói lời tốt xấu với con người mà thôi!Tôi khẳng định với anh Lĩnh như “đinh đóng cột” điểm này.Cho nên,anh Lĩnh làm một bài thơ 1-2-3 thì theo tôi có lẽ rất dễ thôi!Nhưng anh dùng từ- đặt câu & phép ẩn dụ trong thơ thì anh không biết dùng thì phải?Chỉ với câu thơ (2) trên anh dùng đã khiến cho toàn bài trở nên,hóa thành quá “dở” đi!Từ đây,các câu thơ kế tiếp bị “lây” cái “dở” của câu thơ(2),nên tôi cũng không dám trích dẫn nữa.
    *Tôi mong rằng:anh Lĩnh nên đọc lại bài thơ (1) trên vài lần để rút kinh nghiệm cho những bài thơ 1-2-3 sau này.Tôi xin anh thứ lỗi,mong BBT-BQT trang vanhocsaigon.com bỏ qua.Tôi xin chào trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.