VHSG- “Ta lại đếm tuổi mình qua lộc biếc/ Nghe thời gian mải miết qua cầu/ Sớm mai này ai nhặt cánh đào phai?” Đếm tuổi qua lộc biếc mà sợ đào phai nhưng vẫn tin mùa xuân sẽ mang lại những điều tươi đẹp khi con người cần mẫn và chân thành: “Không cần phải lội suối, băng rừng đi tìm hạnh phúc/ Cứ cần mẫn gieo hạt mầm chân thực/ Cuộc sống sẽ nở hoa”. Tâm thức và tâm thế sống ấy thật đáng quý trong thơ 1-2-3 của người trẻ Nhất Mạt Hương.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.
Hoa đào rồi chỉ còn trong nỗi nhớ
Khi mùa xuân sấp ngửa qua thềm
Và nắng vàng cũng hết băn khoăn
Ta lại đếm tuổi mình qua lộc biếc
Nghe thời gian mải miết qua cầu
Sớm mai này ai nhặt cánh đào phai?
Và em biết mùa xuân rồi sẽ cạn
Bên hiên nhà mẹ gỡ lá dong
Bố bê quất ra vườn trồng lại
Thấy màu trời ôm ốm, trong trong
Tiếng chim hót đầu hồi ngơ ngẩn
Cánh buồm nào chở gió sang sông.
Nhiều khi vô cớ nhớ mùa xuân
Nhớ lá hoa, nhớ nắng vàng, mây dịu
Nhớ sắc hương và những chiều nhung mịn
Nhớ những chuyến tàu sân ga bịn rịn
Nhớ mặt trời mỗi sớm lại qua
Nhớ nhất là ánh mắt người xa.
Tôi có một niềm tin mang tên mùa xuân
Dẫu mưa bụi, nắng non đã lặn sâu vào đáy mắt
Khế ước là gương mặt
Không cần phải lội suối, băng rừng đi tìm hạnh phúc
Cứ cần mẫn gieo hạt mầm chân thực
Cuộc sống sẽ nở hoa.
NHẤT MẠT HƯƠNG
(YÊN PHONG – BẮC NINH)
- Tây du ký: Tại sao yêu quái bắt Đường Tăng nhưng không ăn thịt luôn?
- Tản văn Phạm Thu Thao: Đôi đũa bếp & lời hăm doạ “là con gái hư”!
- Vũ Đức Sao Biển – nghệ sĩ đa tài, đau đời và khiêm tốn
- Chân dung một ông Tây xứ Nghệ
- Thơ 1-2-3 Nguyễn Đinh Văn Hiếu: Dành dụm nửa năm trời mới mua nổi bộ sách giáo khoa