Thơ 1-2-3 Phạm Hồng Soi: Tiếng ầu ơ… mẹ rút từ ruột gan nhốt trong tiềm thức

VHSG- Biết ơn đấng sinh thành “Lật từng đường cày, gạn giọt mồ hôi cha tôi gửi đất/ Tạc vào ký ức, bóng mẹ oằn mình dãi nắng dầm sương”. Chia sẻ nỗi đau “Xấp vé số đến giờ quay vẫn nằm yên trên tay bé” tật nguyền mùa đại dịch. Tấm lòng Phạm Hồng Soi còn thấu hiểu cả nỗi buồn thầm kín của những người vợ trẻ: “Em chờ anh tựa vào ngọn gió mỏng manh giấu niềm khao khát/ Đắng đót lòng người, nỗi nhớ chông chênh/ Căn nhà mùa cách ly, ngọn lửa tình âm thầm bùng cháy!

Nhà thơ Phạm Hồng Soi

Công cha nghĩa mẹ ngút ngàn trăng sao

 

Lật từng đường cày, gạn giọt mồ hôi cha tôi gửi đất

Tạc vào ký ức, bóng mẹ oằn mình dãi nắng dầm sương

 

Tiếng ầu ơ… mẹ rút từ ruột gan nhốt trong tiềm thức

Chắt chiu niềm vui cho con, mẹ nhận nỗi đớn đau

Cột chặt đói nghèo mẹ cất giữ nơi đâu…

 

Mùa đại dịch nham nhở, nỗi đau chẳng vơi

 

Xấp vé số đến giờ quay vẫn nằm yên trên tay bé

Chẳng kịp rồi, mọi thứ trở về không

 

Chơi vơi giữa đám đông nghẹn lòng hoang hoải

Bé lết những bước chân buốt nhói

Nước mắt như cơn mưa buồn lặng lẽ tuôn rơi!

Hương tình loang trong gió, bao mùa rồi ai có hay

 

Nụ cười nàng ghim trên má, ánh mắt hiền đắm say

Gót hồng còn vương ngọn cỏ, bóng nàng đã chân mây

 

Nhắn gửi lời yêu vào gió, thêu dệt cảm xúc mãi đong đầy

Bóng nàng ngày xưa còn đó, lời yêu ngóng đợi hao gầy

Ước gì một lần run rẩy, ngàn lần được chết vẫn còn may!

 

Sẽ có một ngày ta mãi là của nhau

 

Lật tung trái đất đi tìm trái tim huyền ảo

Đã bao mùa rồi đang thất lạc nơi đâu

 

Tôi gom tất cả mùa hạ cất giữ từ lâu

Để sưởi trái tim bao ngày băng giá

Cùng nhau nhóm ngọn lửa hồng đốt cháy cả đêm đông!

Con đường thân quen bước chân giờ lạnh lẽo

 

Nếu có một ngày người ấy đi tìm miền hư ảo

Để lại phía sau bến hiu quạnh hanh hao

 

Phố phường chông chênh dòng đời trôi vạn nẻo

Ai đã vô tình gieo rắc những thương đau

Sẽ có một ngày người tự đánh mất đời nhau!

 

Giọt yêu thương gắn bờ môi em đang héo gầy

 

Mùa dại dịch cái nắng hanh hao cồn cào trôi

Nước mắt trần gian lả tả lá vàng rơi

 

Em chờ anh tựa vào ngọn gió mỏng manh giấu niềm khao khát

Đắng đót lòng người, nỗi nhớ chông chênh

Căn nhà mùa cách ly, ngọn lửa tình âm thầm bùng cháy!

 

PHẠM HỒNG SOI

(PHÚ QUỐC – KIÊN GIANG)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.