“Lặng im Hà Nội phố!// Sớm nay không người không xe cộ/ Chẳng có một chút âm thanh đường phố// Hà Nội chỉ còn tiếng lá rơi/ Những mắt phố khép chặt/ Thao thức hoài giấc chơi vơi!”. Hết Sài Gòn đến Hà Nội và các tỉnh thành, cái không khí vắng lặng giãn cách đại dịch làm thay đổi mọi mặt đời sống: “Những con hẻm vắng ngắt chạy dài, chợt rộng lớn thêm/ Mở ra thênh thang ngực phố”. Từ lòng phố Hà thành, nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo như chiếc ăng-ten tinh tế bắt sóng ghi lại một cách sinh động, nỗi buồn đau của con người lẫn vẻ đẹp thầm lặng tỏa ra từ thiên nhiên: “Đâu đây, những bông ngọc lan vẫn thơm thảo quanh ta/ Những nụ hoa dịu dàng nấp kín sau vòm lá/ Chờ gió thơm về nở xanh giấc hè!”

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Lặng im Hà Nội phố!
Sớm nay không người không xe cộ
Chẳng có một chút âm thanh đường phố
Hà Nội chỉ còn tiếng lá rơi
Những mắt phố khép chặt
Thao thức hoài giấc chơi vơi!
Những con hẻm nhỏ chợt lớn ra
Nghe giọt thanh âm đang rớt xuống sau vòm lá
Bằng tiếng chim buồn, buổi sớm!
Những con hẻm vắng ngắt chạy dài, chợt rộng lớn thêm
Mở ra thênh thang ngực phố
Ta mơ một ngày bình thường, trở lại ngắm phố đông!
Đi chợ mùa covid
Sáng sớm, nghe khẽ khàng bước chân những người nội trợ
Họ ra phố mua thực phẩm cho gia đình.
Vội vàng đi và nhanh chóng trở về
Trên gương mặt hằn lên nỗi âu lo
Trong số họ, không một ai bị ngăn sông cấm chợ!

Mắt phố mưa
Chiều nay Hà Nội mưa
Những giọt hè tươi ròng mát lạnh
Không có gió giật chớp giông
Không có tiếng cười gằn của sét
Chỉ có những đôi mắt phố đẫm buồn, sâu hun hút!
Mắt phố đau
Những con đường vắng lặng buồn tênh
Những mắt phố khép mơ đau đáu!
Xào xạc tiếng lá chạm trên mái phố
Những âm thanh hàng quán đã ngủ yên
Hà Nội buồn hơn trong nỗi lặng im!
Hoàng lan vẫn nở xanh
Một nhành hoa xanh, thơm lên mái tóc
Những nỗi buồn đẹp, yêu thương, tỏa ngát hương!
Đâu đây, những bông ngọc lan vẫn thơm thảo quanh ta
Những nụ hoa dịu dàng nấp kín sau vòm lá
Chờ gió thơm về nở xanh giấc hè!
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO (HÀ NỘI)