Thơ 1-2-3 Sang Trương: Những vết thương, được chữa lành hay che giấu?

Trốn chạy là bản năng khi nỗi sợ hữu hình?// Có những ám ảnh in hằn trong tâm trí/ Để rồi tiềm thức là vực sâu tâm lý// Khiển, giữ chúng ta trong cõi sắt: cõi lòng/ Ám ảnh từ bé, lớn chốc bỗng thổi phồng/ Những vết thương, được chữa lành hay che giấu?

Tác giả trẻ Sang Trương

 

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Trốn chạy là bản năng khi nỗi sợ hữu hình?

 

Có những ám ảnh in hằn trong tâm trí

Để rồi tiềm thức là vực sâu tâm lý

 

Khiển, giữ chúng ta trong cõi sắt: cõi lòng

Ám ảnh từ bé, lớn chốc bỗng thổi phồng

Những vết thương, được chữa lành hay che giấu?

 

Cô gái nhỏ sợ những mảnh thủy tinh

 

Chiếc ly rơi tan thành từng mảnh nhỏ,

Người thay mới, người vội vàng nhặt bỏ.

 

Cô gái mắt hoen nhặt nhạnh những vụn rơi

Chiếc ly vỡ tan từng mảnh cuộc đời

Ly vỡ khó liền, lời của mẹ khi rời cha đi mất…

Những chú gấu bông đầy ấp căn phòng

 

Cô bé vùi mình, ôm vào lòng ngủ gật,

Sợi bông dày, át từng cơn uất nấc.

 

Căn phòng trống, một mình khi thức giấc,

Sự cô đơn, chiếm hữu khắp gian lòng,

Người bạn tuổi thơ, là những chú gấu bông…

 

Ác quỷ trốn trong những chuyến đi dài,

 

Nó nhe răng, nuốt đi bao bạn bè, hoài bão

Theo chân ba, để đi qua vùng trời huyền hão

 

Qua những chặng đường chẳng biết để đi đâu…

Sợ vô định, nhưng cố đuổi theo những chiêm bao

Để rồi bỏ lại những yên bình mới gặp.

 

Nỗi sợ sẽ nhuộm đỏ những giấc mơ

 

Rồi lấy tư cách là kẻ ngủ say vẽ những đường nguệch ngoạc,

Khiến ta vô thức xem điều này là kiệt tác…

 

Người đi tìm giải thoát, kẻ để nó ngủ yên

Nỗi sợ là chiếc cọc, cho ám ảnh gông xiềng,

Vốn tâm trí tạo ra, hay do ai đóng xuống?

 

SANG TRƯƠNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *