Thơ 1-2-3 Tạ Hùng Việt: Hoa cúc vườn chùa lênh loang trăng những đêm mười sáu

Thánh thiện dấu chân mùa trên những nẻo trăng// Tiếng chuông nguyện lại buông dài như cái rét nàng Bân/ Nước mắt quy ước dại khôn, nụ cười thương buồn thế cuộc// Hoa cúc vườn chùa lênh loang trăng những đêm mười sáu/ Sương bạc áo nâu, long đong bước người mải mê kiếp khác/ Gió lạnh chiều lem luốc trong ngỡ ngàng hoa gạo tháng ba.

Hai nhà thơ Tạ Hùng Việt và Phan Hoàng viếng chùa Long Tường – Phú Yên, Tết Giáp Thìn 2024.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Những chia biệt giao mùa phía miền nắng sông xa

 

Mới khe khẽ tháng ba đã thanh khiết lưng trời hoa đỏ

Cây gạo già âm thầm gió, trông mong một kẻ lỡ đường

 

Hoang lạnh góc mùa hơi sương, lem luốc trang thư tình cũ

Giấu chân ái trong chiêm bao, hiếm hoi cuộc chiều hạnh ngộ

Còn nguyên tôi mưa bụi, mê mải tìm một giọng hát đò đưa.

 

Lại bất chợt nghìn trùng nhớ về cà phê hoa trắng

 

Tròn trịa những tia sáng cong, gai góc tận cùng băng giá

Trong những tinh cầu vỡ, đêm là nơi trú ngụ cuối cùng

 

Sau ngày đông, bầy ong lại bay về miền hoa thơm mật ngọt

Bên suối, một lạnh lùng nhan sắc – xinh hơn tất cả hoa rừng

Nếu người cứ dửng dưng như thế thì mình sẽ lại buồn thôi.

Một chân trời cuối sóng ngỡ ngàng cát bụi chơ vơ

 

Những toan tính đêm che chắn mọi nghênh ngang lầm lỗi

Những mơ ước tinh khôi – đẹp nhưng không bay lên được

 

Đắng ngắt ngày rét lộc trong đổi thay quy ước vuông tròn

Trước cơn giông tinh quái, kết thúc nào cho một hoàng hôn

Tôi băng rừng về biển, ghé nẻo người nước mắt buồn hơn.

 

Thánh thiện dấu chân mùa trên những nẻo trăng

 

Tiếng chuông nguyện lại buông dài như cái rét nàng Bân

Nước mắt quy ước dại khôn, nụ cười thương buồn thế cuộc

 

Hoa cúc vườn chùa lênh loang trăng những đêm mười sáu

Sương bạc áo nâu, long đong bước người mải mê kiếp khác

Gió lạnh chiều lem luốc trong ngỡ ngàng hoa gạo tháng ba.

 

Một con đường hoa đỏ và em ngời ngợi phía làng

 

Kiêu hãnh dòng sông tan ma mị vào mênh mông chát mặn

Vẫn biển thôi – khát vọng, đau thương, giông bão, yên bình

 

Chưa hết ngày sương giá đã ngậm ngùi chia biệt mùa xuân

Nghiêng ngả chiêm bao, vỡ vụn dấu chiều qua lung linh phố

Buồn thêm một ngày nữa nhé để chờ những bước người qua.

 

TẠ HÙNG VIỆT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *