Sự khởi thiện muộn màng trong những mơ hồ gió// Sau bão giông, người đã bình tâm dừng lại chưa người/ Tôi day dứt khôn nguôi một miền nắng cuối trời xa lắc// Thế gian từng hoảng hốt những ẩn hiện kẻ hình hài trong suốt/ Cuối cơn mộng dữ, tôi rơi xuống con đường chữ nghĩa mờ câm/ Hoang tưởng bay lên khi nghe phong phanh không còn cái ác.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Những tình cờ trong thăm thẳm đêm câm
Thế giới ngưng trong phút giây nguyệt thực toàn phần
Ánh mắt con người không đủ sáng một cen ti mét tối
Hạt sáng cuối cùng đã tắt trong dòng tan bất tận huyền phù
Lỏng lơ vũng đêm những suy đoán nổi trôi mơ hồ nghi hoặc
Tôi tưởng tượng cái đẹp trong muôn vạn hình thù khối đen.
Sự khởi thiện muộn màng trong những mơ hồ gió
Sau bão giông, người đã bình tâm dừng lại chưa người
Tôi day dứt khôn nguôi một miền nắng cuối trời xa lắc
Thế gian từng hoảng hốt những ẩn hiện kẻ hình hài trong suốt
Cuối cơn mộng dữ, tôi rơi xuống con đường chữ nghĩa mờ câm
Hoang tưởng bay lên khi nghe phong phanh không còn cái ác.

Cơn đau cuối và nước mắt một niềm tin khác
Thăm thẳm mùa cây đắng một ngày ấm lạnh sinh sôi
Kỳ vĩ xanh tươi những chát chua cồn quặn lòng người
Dẫu tạo hoá bất công nhưng cây đã hoa và chim đã hót
Nếu những vĩ tuyến tương giao thì mặt đất sẽ tan vỡ hết
Hãy như một tình cờ người nhé, đừng vô tâm hết kiếp này.
Những cơn gió ngang tàng xô chen mặt phố
Vẫn còn nguyên một mải mê miền hạ phía chân trời
Rưng rưng mùa hoa đỏ, tôi trông đợi người, người ơi
Những chiếc lá sấp mặt đớn đau trong xô lệch con đường
Ngày cũ chông chênh ký ức, mây khói bồng bềnh mùa xưa
Tôi ngã trên ga xép khi bất chợt một vô tình đi qua.
Bình minh mưa và những giây phút tình cờ
Một ánh nhìn giá buốt, lẻ loi trong ảo ảnh mịt mờ
Một nỗi đau mù câm, xa xót từ mây trời ngất ngưởng
Lặng lẽ tách bầy đàn trong niềm tin một không gian khác
Sẽ tận cùng cô độc – kẻ mạo danh không mọc cánh bao giờ
Trước hào quang tinh tú mọi nửa vời nhan sắc mong manh.
TẠ HÙNG VIỆT