Truyện ngắn của Trương Tuệ Đăng: Mai Đình

Người ta hay kêu Vân là Mai Đình[1] dù Vân không có yêu ai là nhà thơ nói chi đến yêu Hàn Mặc Tử. Hồi coi cải lương Hàn Mặc Tử, Vân hay nghĩ là sao Mai Đình có thể đứng ra lo cho Hàn sau bao nhiêu mối tình tan vỡ. Bao nhiêu nước mắt cho cảnh cuối. Sau này đọc báo thấy nói hư cấu nhiều. Chuyện đời của thi sĩ không như trong tuồng cải lương  nhưng nước mắt rơi thì cũng rơi rồi đâu có thể lấy lại. Vui thì cười, buồn thì khóc thôi suy nghĩ nhiều chi mệt. Mẹ Vân nói đó là giả là diễn thôi đa sầu đa cảm mệt thân.

Tác giả trẻ Trương Tuệ Đăng ở Tây Ninh

Bữa Vân đi làm về thấy một người đàn ông ngồi lù lù ở ghế đá hàng ba kế bên túi xách to đùng. Không nhận ra tôi sao. Trí đây. Nguyễn Trọng Trí[2]. Vân nhớ mang mang tên này quen quen hình như có nghe ở đâu. Trí học Bách Khoa khoa xây dựng nè nhớ chưa bà Vân. À! Trời nãy giờ cứ ngỡ trong tuồng cải lương bước ra. Áo nhăn nhúm, quần xộc xệch. Ủa mà làm sao ông ra nỗi này, tóc muối nhiều hơn tiêu, người gầy xọp. Vân định nói đâu phải là người mà tôi hâm mộ hồi mấy năm đại học nhưng thắng kịp. Là bởi Vân nhớ chuyện ở cơ quan. Một bữa nọ có chị đồng nghiệp mặc váy may bằng vải phi bóng màu đỏ vô cứ xoay qua xoay lại trước mặt Vân hỏi thấy váy chị đẹp không em? Vân thẳng thắn lắm em thấy nó giống váy ngủ quá. Vậy là Vân bị chửi như mưa đá tát vào mặt nào là không có thẩm mỹ, đôi mắt hay hai hột nhãn để trang trí thôi mà không biết nhìn. Rồi chốt hạ là chị dạy em bài học để sau này em không bị chửi nữa là không nhất thiết phải nói hết ra những điều mình nghĩ em nhé. Mà công nhận chỉ rút bài học cho Vân hay thiệt, Vân làm theo thấy số phiếu bỏ cho mình mỗi kỳ cũng có tăng chút đỉnh. Lâu ngày thành phản xạ Vân luôn thắng kịp những trường hợp cần dừng.

Tìm tôi có gì không cha nội? Tôi tính tới đây xin tá túc vài hôm. Trời. Cả lớp bảy mươi hai người, trong đó có Vân và một nhỏ kia đã theo chồng xuất ngoại ổng không tìm ai mà lại tìm Vân. Mấy thằng trong lớp hay nói con gái ngành xây dựng khô như ngói. Hồi học chung mấy dịp 8/3 hay cuối tuần con trai Bách Khoa đổ qua ký túc xá trường Sư phạm hay Kinh tế, hỏi tụi nó đi đâu thì nói thứ bảy máu chảy về tim. Bữa nay cũng thứ bảy sao tim lại ở đây mà ghé. Chắc xỉn rồi. Vân vô nhà lấy chai nước trong tủ lạnh ra ghế đá. Uống đi. Ngồi chơi chút tỉnh rồi về. Nhưng Trí cứ ngồi lì ở đó không về. Kệ. Vân vào nhà tắm rửa cơm nước xong quay ra vẫn thấy Trí ngồi đó. Sao không về đi tối rồi? Hôm khác lại tới. Tôi còn ngủ nữa cha. Ừa. Nhưng sáng ra vẫn thấy Trí ở đó. Tôi cứ ở đây đó. Tôi không biết phải về đâu? Ủa. Câu này nghe quen quen nè. Tôi không biết phải về đâu lối đi đó tôi không hề nghĩ tới nhưng tôi phải ra đi vì lòng tự trọng dẫu tôi chỉ là một cô gái… Nhưng Trí lại là chim anh vũ. Trai Bách Khoa như chim anh vũ. Đó là trai Bách Khoa qua các thời kỳ tự nhận về mình như vậy. Thiệt sự là Vân cũng chưa từng biết chim anh vũ ra sao. Nhưng Vân tiếp xúc nhiều thấy cũng hên xui thôi. Thì người ta chẳng hay nói: Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Vân không choáng đâu nếu thấy người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng. Trai Bách Khoa còn thêm thông minh nữa chứ đẹp trai dễ thương mà kém cỏi cũng nhạt. Trai trường Vân không nhạt mà mặn hơi quá. Vân cũng sẽ không sốc nếu gặp người nào tóc tai rối bù, áo quần nhàu nhĩ nói chuyện đâu đâu. Con gái Bách Khoa như củ sắn lùi. Ý là ngoại hình không mấy bắt mắt.

Đã vậy trong trường truyền nhau giai thoại có cô gái mặc cảm về ngoại hình vì mãi chẳng có chàng trai nào để ý tới và cô yêu đơn phương ai thì người đó cũng đều sớm có người yêu. Trong một phút lơ ngơ, cô thấy  cô hoa hậu mà cô ngưỡng mộ đang online. Cô bâng quơ hỏi làm sao để đẹp như chị đây? Tưởng hỏi khó thế thì cô hoa hậu kia cũng không thể trả lời được hoặc giả cô sẽ giới thiệu cô gái tội nghiệp kia đến trung tâm thẩm mỹ nào đó mà cô là gương mặt thương hiệu để đập đi xây lại. Song cô hoa hậu đạt luôn giải phụ Best Interview trả lời theo trường phái nhang trừ muỗi Falcon kiểu hạ gục nhanh tiêu diệt gọn: đầu thai kiếp khác nha em. Lời thần tượng như lời thánh chỉ truyền cô gái ra cầu xóa nợ ở ven thành phố định đùng một cái thì hóa kiếp ngay. Không biết rủi hay may cô gặp một cô gái khác đang đứng trên cầu. Ngắm tới ngắm lui đoan chắc so bề nhan sắc lại là phần hơn, cô thấy phấn chấn tự tin hẳn và an ủi bản thân mình không phải là người xấu nhất trên cõi trần này chết phí quá. Trước khi về cô kịp nhìn thấy cô gái kia mặc đồng phục có logo Bách Khoa. Cô gái tự tử hụt sau đó hờn luôn các nhà văn, có nhà văn nào đó bảo cái đẹp cứu rỗi thế giới. Sai, sai rồi. Trường hợp của cô là nhờ cái không đẹp cứu rỗi nhé. Thường tới đây thì đám con trai cười ré lên. Vân cũng cười hùn. Hình như tuyển kỹ sư chẳng có tiêu chí về ngoại hình và ngày nay muốn xinh hơn cũng có khó gì.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Vân nhìn chim anh vũ đang chuyển từ ngồi sang nằm và chẳng mấy chốc khò khò nghiến răng ken két. Chắc người ta chỉ thấy chim anh vũ bảnh tỏn đi lại trên giảng đường, oai vệ khi ra chỉ huy công trường, chứ chim anh vũ ngủ thì cũng khó đỡ. Vân lọ mọ vô nhà lấy tấm mền đắp cho Trí. Lại lọ mọ lên nhóm Zalo mấy bạn học ở Bách Khoa hỏi thăm. Khổ rồi. Ông Trí ổng lại nhà tôi hổm rày. Đòi tá túc ít hôm mà cả tuần rồi chưa về nè. Rồi mày để vậy hay sao? Chứ biết làm sao, một tấc không đi, một li không rời nhé. Vậy ai có cao kiến gì để hốt cục nợ kia đi bao một chầu nhậu. Nhỏ Uyên theo chồng qua tới bên xứ sở chuột túi bay vô nói: Than thở gì nữa, hồi đó mày cầu giờ được rồi đó. Ủa. Vụ gì? Nhỏ này chắc tiêm nhiều vắc xin nên tạm thời trí nhớ đi đâu đó. Vân nhớ là Vân không hề ước gì liên quan đến cục nợ đang ngáy phì phò kia. Nhỏ Uyên nói chắc mày tiêm mũi 5 luôn rồi đó. Đợi đi. Rồi khoảng hơn năm phút sau nó lôi ra cái clip cũ gửi lên nhóm. Vân mở ra coi. Rõ ràng là Vân. Hồi đó Vân còn tóc đuôi gà chứ không phải tóc ngắn mắt bồ câu rất hiền như bây giờ. Vân hát vọng cổ nữa kìa. Sao Vân không nhớ gì hết. Nhỏ Uyên nói nhớ không hồi cả đám đi chiến dịch mùa hè xanh ở Củ Chi cuối năm ba đó.

Cả đám ban ngày đi làm cỏ, quét dọn, con trai lớp mình làm đường bê tông. Tao với mày cũng theo phụ trợ. Tối thì tao với mày dạy học cho mấy bé còn mấy ổng đi thả dê khắp làng trên xóm dưới. Có bữa nhà cô chủ nhà có đám giỗ đó nhớ không? Bữa tiên thường trước ngày giỗ chính có ăn tiệc cô chủ nhà đãi con gái rượu gài nếp than, con trai rượu đế hay bia. Trời, rượu gài nó ngọt tận tim uống tới đâu thấm tới đó nghen mậy. Cổ nói uống tốt lắm nên mày uống mê luôn. Rồi sao nữa Uyên? Xỉn chứ sao bà. Nhà người ta có mấy người đàn hát bà vô giựt micro làm nữ giành ca. Hát gì ta? Xạo quá. Bà hát Trí ơi là giờ tàn phê em xin đem về làm báu vật. Giờ thì than nỗi gì. Thiệt hả? Coi clip đi tụi nó có quay đó. Hên tao không quay lúc mấy thằng con trai xỉn nó chỉ vô chỗ đó rồi nói đến Củ Chi anh chỉ cu hỏi củ chi? Vân coi clip. Là Vân hát thiệt, hát Tâm sự Mai Đình thiệt luôn nha. Trời ơi! Nghiệp quật. Mọi người nói không sao đâu. Cứ cho Trí ở đó đi vì nếu mấy đứa trong lớp có đem về nhà thì cũng như bắt cóc bỏ dĩa, Trí cũng sẽ tìm đến nhà Vân. Vân hỏi thăm mấy thằng bạn thân của Trí số điện thoại của người nhà Trí. Bữa người nhà Trí đến nhà Vân, mẹ Trí hỏi Vân là Trí ở đây có phiền con lắm không? Dạ phiền rồi sực nhớ tới bài học của chị đồng nghiệp váy phi bóng đỏ Vân thêm mấy chữ Dạ phiền gì đâu cô. Tưởng là nói vậy thôi nhưng người nhà nói là không phiền gửi thêm thời gian vì nhà đang sửa sang với lại nếu đem về Trí cũng bỏ đi. Người nhà Trí nói gửi chút tiền để Vân lo cơm nước. Vân nói thôi có gì cần Vân gọi, tạm thời hiện giờ ổn. Một ngày của Vân bắt đầu từ lúc năm giờ rưỡi. Vân dậy sớm rồi ra sân chỗ lều ngủ của Trí đứng đó hát: Bình minh ơi thức dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không?

Hát đâu ba bốn lần vậy thể nào người trong lều sẽ lên tiếng Bình Minh có nhằm gì? Xưa tôi đẹp trai nhất khoa nè. Trai Bách Khoa như chim anh vũ nhen. Bà xưa mê tôi mà giấu. Tôi biết hết. Vân biết cãi với mấy người như Trí thì có cãi tới khuya. Rồi Vân ra bách hóa xanh mua mấy món đồ đơn giản về nấu nấu xong múc cho Trí một tô ăn. Được mấy bữa thì nhà mất cái nồi, mấy bữa mất cái chảo, mấy bữa nữa thì mất bịch gạo. Cho tới một buổi chiều Vân đang định ra đầu hẻm kêu hai tô hủ tiếu gõ vì nhà không còn cái tô làm thuốc thì có ngýời trong hẻm nhà Vân ðem lại mấy cái tô nói Trí ðem cho họ. Vậy là Vân biết rồi. Có nhiêu ðồ của nhà Vân ổng gom cho hết. Khôn quá. Ðồ của ổng sao không cho. Ừa mà cũng có gì đâu mà cho. Vân nhớ hồi học chung Trí cũng rộng rãi kiểu anh Hai Nam Bộ. Bạn bè thiếu gì cứ lấy của Trí xài, Trí không so đo gì hết. Có lần Vân nợ học phí mà sắp thi học kỳ người nhà xoay tiền chưa đủ để gửi vô. Cả lớp ai cũng lo Vân bị cấm thi. Trí nghỉ học một ngày. Hôm sau trở lên đưa tiền Vân đóng. Vân hỏi ở đâu, Trí nói mượn ở nhà. Sau này nhà Vân gửi tiền vô Vân gửi lại. Thì vậy nên giờ ổng có lấy đồ của Vân cho người ta cũng thường. Không phải lúc nào Trí cũng hâm hấp đâu. Có những lúc tỉnh, Trí quét sân phụ Vân, vo gạo bắc nồi cơm điện. Rồi bâng quơ nói sao hồi học chung không thấy bà đẹp ta. Chứ giờ sao? Trí nói giờ Vân dễ thương lắm. Phải chi hồi đó. Ờ. Phải chi? Phải chi? Tiếc rồi phải không?

Phải chi mà hồi mới ra trường Trí không vội cưới cô vợ đẹp nhà giàu có. Phải chi Trí an phận làm công ty xây dựng chung với Vân và Uyên, tiền lương mới ra trường của kỹ sư cũng không cao như mấy đứa hồi sinh viên mơ mộng mấy ngàn đô đâu nhưng cũng sống được. Mà cái vụ sống được nghe vậy chứ cũng khó à. Tỷ như Vân chỉ cần có đủ tiền thuê nhà, có tiền ăn, tháng có chút đỉnh gửi về cho ba má là mừng rồi. Uyên thì khác Uyên mơ có nhà ở thành phố nên thấy chật vật với ước mơ của mình. Thì như người ta uống bia thôi, người vài lon đã xỉn, kẻ gần cả thùng mới quắc cần câu. Tiền làm như lá mít dễ hái lắm chắc. Hão. Phải chi mà Trí đừng áp lực bên vợ bỏ tiền ra để mở công ty tư nhân rồi hai vợ chồng làm giám đốc, phó giám đốc. Phải chi mà công ty làm ăn phát đạt không bị vướng phải cái công ty chết tiệt trong khu công nghiệp. Đúng là khôn ngoan không lại với trời. Hai vợ chồng Trí chạy chọt để được giới thiệu xây dựng cho công ty trong khu công nghiệp. Tiền vốn không đủ phải vay thế chấp ngân hàng. Công trình xây dang dở thì một chuyện kinh thiên động địa xảy ra: người đại diện của công ty thua sát ván ở mấy casino bên kia biên giới đã đâm đầu xuống cầu xóa nợ, đi về nơi xa bỏ lại nhiều khoản nợ. Tự nhiên Trí thấy đất dưới chân lung lay nợ tới hạn ngân hàng không trả, tài sàn công ty nhà cửa đều phát mãi. Trí muối mặt lên nhóm bạn thân cầu cứu ai cũng lắc đầu có trời cứu chứ người nào cứu nổi. Từ thi công công trình mấy chục tỷ phút chốc ai kêu gì làm nấy Trí sửa cái nhà tắm đi, Trí xây nhà cầu, Trí xây hố xí kể cả xây huyệt cũng Trí luôn. Từ nhà cao cửa rộng, giờ nơm nớp tới tháng trả tiền trọ. Từ ăn không phải nghĩ đến tiền, giờ tối phải nằm vắt tay lên trán coi mai ăn gì, tiền còn đủ tới cuối tháng không?

Hai vợ chồng cãi nhau như cơm bữa. À không. Cơm có bữa đực bữa cái chứ hai vợ chồng Trí cãi nhau không sót bữa nào. No cũng gây mà đói cũng gây. Tại sao tôi vớ phải ông chồng bất tài vô dụng? Vô dụng nè. Vô dụng nè. Chén bát trên bàn thi nhau xuống đất ngồi làm khán giả coi hai vợ chồng Trí cãi. Nếu Trí không ném chén đũa thì chắc sẽ khắc chủ quyền in hằn cả năm dấu ngón tay lên mặt vợ như in dấu tay khi làm chứng minh nhân dân hồi nẳm. Đập hết đi, nhà dư tiền quá mà. Thì đập tiếp, nồi niêu xoong chảo khua khoắng, hàng xóm tưởng như có đội cổ vũ đội tuyển Việt Nam đoạt cúp vàng Seagame đi lạc vô hẻm này. Sáng hôm sau Trí dậy thì trước sau nào thấy bóng người, hoa đào không có chỉ còn chỏng chơ nồi niêu móp méo, chén bát vỡ tung tóe. Trí chạy sang bên nhà vợ thì người nhà vợ không cho vào nhà, kêu chờ ngày tòa gọi đi hầu chứ không còn gì để nói chuyện. Họ nói vọng ra thứ đồ vô tích sự chẳng được con mẹ gì còn thêm cái vũ phu. Oan ức quá Trí có đánh vợ đâu, là của đi thay mà. Bữa tòa triệu tập ở hai lần hòa giải Trí nói mong có cơ hội hàn gắn, rằng sông có khúc người có lúc. Mà đáp lại chỉ có cái lắc đầu và một tiếng không và vợ Trí không thích nói chuyện lòng vòng nên không có cảnh ngậm ngùi người đi kẻ ở. Cắt đứt. Xong. Trí về nhà trọ với chai rượu đúng là ngó lên trời trời cao không thấu, ngó xuống đất chuột chạy nghênh ngang, nỗi mình thêm tức nỗi nhà vậy là trách cha trách mẹ đặt chi cái tên khổ quá. Nguyễn Trọng Trí là ai biết không? Có đứa học trò đang ở trọ luyện thi đại học hét váng lên như từ trong hậu trường sân khấu vọng ra: Hàn Mặc Tử. Còn lại thì chẳng ai rảnh để nghe thằng say cả đêm không ngủ lè nhè, họ không kêu cảnh sát khu vực tới mời về phường là đã may phước mấy đời rồi.

Giỏi. Thằng nhắc tuồng giỏi. Trí này có cô đơn đâu. Mộng Cầm, Thu Cúc đi rồi thì còn Mai Đình. Triển thôi. Vậy là nửa đêm đi bộ một nước tới ghế đá nhà Vân ngồi.

Trưa Vân tranh thủ chạy về nhà hâm đồ ăn, rồi múc mỗi người một tô cơm ngồi ăn không dọn mâm làm gì cho rườm rà rắc rối. Buổi chiều cũng vậy. Hôm nào có lương thì Vân kêu Grap tới chở cả hai ra quán tiệm gì đó ăn. Bữa nào buồn không muốn nấu cơm thì mì gõ, hủ tiếu gõ. Cứ vậy mà làm tới. Cứ vậy mà Trí dần khỏe trở lại, dĩ nhiên không phải đương nhiên mà hết. Vân hằng tháng xin nghỉ phép đưa Trí đi tái khám lấy thuốc về uống. Vân còn thêm nhiệm vụ là bảo mẫu mỗi ngày chia thuốc ra từng buổi nhắc Trí uống. Phải dỗ dành như dỗ con chứ Trí không có tự nguyện uống. Trí nói tôi có bệnh gì đâu mà bà bắt tôi phải uống. Ừa thì có ông nào say xỉn chịu mình xỉn say. Vân nói đây là thuốc bổ uống đi mau khỏe rồi đi làm giúp đỡ Vân, chứ bằng kỹ sư loại giỏi mà không làm gì uổng phí. Vân nói trông Trí mau khỏe lại để hai đứa đi làm chung như hồi mới ra trường. Ừa đưa đây uống nói nhiều quá. Vân ứa nước mắt khi Trí khỏe dần. Mấy thằng bạn học chung ghé qua nhà Vân thăm Trí nói bà nuôi nó hạp hay sao mà nay dần lấy lại phong độ rồi. Có khi nào trở thành cặp đầu tiên của khoa Xây dựng thành đôi không? Vân nói mấy ông có coi tôi với con Uyên là con gái bao giờ. Hồi xưa mấy ông nói lớp này có tổng cộng bảy mươi hai thằng con trai. Giờ tính gán ghép tôi với cục nợ đáng ghét kia. Tụi bạn về rồi, Vân lụi hụi nấu cơm, Trí cũng xà quần ở bếp Vân sai lấy cái nồi, kêu ra bách hóa xanh đầu hẻm mua chai nước mắm, mua ít hành ngò nêm canh. Mai Đình thế kỷ hai mươi mốt như Vân khác xa Mai Đình đầu thế kỷ hai mươi. Vân hay nghe người ta nói mọi sự so sánh đều khập khiễng. Vân không phản đối nhưng Vân không thích giáo điều sách vở nữa. Hai mươi mấy năm sách vở rồi. Giờ Vân làm điều Vân cho là đúng chứ nói làm theo trái tim mách bảo nghe sến súa. Là Vân thấy phục Mai Đình vì khi đó Mai Đình biết rõ bệnh án Hàn, bệnh của Hàn thời điểm đó không thể chữa trị, Hàn như cây nến đang leo lét chờ lụi. Còn Trí của Vân, à không Trí của lớp Vân như cây khô đâm tược nếu được điều trị và chăm sóc đúng cách. Đêm đó Vân mơ thấy đôi chim anh vũ, củ sắn lùi, chung nhà. Sáng sáng đèo nhau đi chợ nấu ăn rồi đưa đi làm. Chiều chiều chở nhau đi lòng vòng trong thành phố ngang qua cổng Bách Khoa ký ức chợt ùa về kiểu chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Vân thấy tức điên chuông đồng hồ báo thức, nếu nó không reng có thể Vân và Trí còn đi xa đi xa nữa. Vân ra lều ngủ ngoài sân hát lên bình minh ơi thức dậy chưa cà phê sáng với tôi được không? Ca bốn lần vẫn không thấy tăm hơi. Trọng Trí chứ có phải cá bống đâu mà bị vợt mất được. Vân liều mở cửa lều thấy trong lều trống toang, mền xếp gọn chồng lên gối. Vân hớt hải chạy ra đầu hẻm dáo dác tìm chợt thấy Trí thong thả ngồi uống cà phê ở quán cóc. Vậy là Trí đã bắt đầu hòa nhập lại với thế giới xung quanh. Vân khoe lên nhóm Trí đã hồi phục. Uyên bảo sắp đến hồi kết cuộc rồi còn kết có hậu hay không chờ kết mới biết. Con này đúng là nói chuyện huề vốn quá.

Trí đi rồi. Người đi. Ừ nhỉ. Người đi thực. Túi ngủ dẹp gọn ở góc hàng ba kia, va li to đùng không còn đặt cạnh ghế đá. Vân lôi rượu gài Củ Chi chiều người ta mới giao uống. Uống tới xị hát Vân lại anh Trí ơi giờ tàn phế em đem anh về làm bảo vật. Chết rồi. Bài hát nó vận vô người rồi đó thấy chưa. Tàn phế mới tới đây còn giờ phong độ chim anh vũ bay đến phương nào ai mà biết được. Nhưng mà Vân thà coi Trí như hơi rượu cay như hạt bụi được không hả Vân?

Có tin nhắn Zalo. Ai nhắn lúc này. Ai cũng được. Vân cần bờ vai cho cả bờ vai ngay lúc này để Vân tựa vào. Ừa so sánh là khập khiễng đó nhưng Vân thích thì cứ so sánh thôi. Cô gái xấu xí định lên cầu xóa nợ gặp cô sinh viên Bách Khoa xấu hơn nên đổi ý tính ra còn may mắn hơn Vân tìm được niềm an ủi nơi một người xa lạ đúng thời điểm. Cňn Vân lúc nŕy trông chờ một tin nhắn. Đúng là tin của Trí. Trí hỏi thăm Vân dạo này khỏe không? Trí đã có việc làm ổn định. Vân mừng cho Trí. Nghĩ Trí cũng nhớ Vân. Chứ Vân có nhớ Trí không? Vân không biết nữa, chỉ thấy thiếu thiếu khi về nhà, thiếu người đàn ông mà mình dỗ uống thuốc như dỗ con. Nhớ cả tiếng ngáy khò khò, tiếng nghiến răng kèn kẹt cách một bức tường vẫn nghe rõ mồn một. Những đêm thảng thốt giật mình, Vân mở cửa sổ ngóng ra sân thấy vắng chiếc lều ngủ, khoảng sân bé tẹo bỗng mênh mông đến không ngờ. Kết lại Trí nói nhờ Vân giúp một việc. Thiệt chứ cha này khách sáo quá. Tới đây làm phiền người ta cả năm trời chứ ít ỏi gì mà còn làm bộ. Trí nhờ Vân ra ngân hàng. Cha này tính trả công mình hay sao. Vân sẽ gọi chửi cho một trận. Vân kéo trượt màn hình lên. Ra ngân hàng để sao kê tiền bạn bè trong lớp giúp Trí trong thời gian bệnh tật. U là trời. Bế tắc. Cạn lời. Vân thét lên. Giật mình hóa ra chỉ là nằm mơ. Vân không tài nào ngủ lại được nằm đợi sáng. Sáng mai Vân sẽ xin nghỉ phép để ra ngân hàng làm nghĩa vụ của một người nhận ủy thác của nhóm bạn kết thúc dự án Mai Đình.

TRƯƠNG TUỆ ĐĂNG

_______________

[1] Bà được coi là người bạn văn chương, người phụ nữ cuối cùng của nhà thơ Hàn Mặc Tử

[2] Tên nhân vật trùng với tên khai sinh của nhà thơ Hàn Mặc Tử

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.