VHSG- “Mong những mặn mòi cho trái bớt chua cay chát đắng/ Mong đi qua bão giông bớt chật hẹp lòng người/ Mẹ lại sớm chiều trải biển ra phơi”. Đẹp và xúc động thay nỗi lòng người mẹ cần mẫn trên cánh đồng làm ra những hạt muối tinh khôi. Những câu thơ tài tình! Và khi viết về sự chia ly, thơ 1-2-3 của Tạ Hùng Việt cũng thật nao lòng: “Em đã xa ngôi trường giữa miền mây trắng/ Anh quay lại phía không em thương nhớ cồn cà/ Một con đò vắng khách tròng trành gối những chiêm bao”…

Cuộc vận động sáng tác thể thơ mới 1-2-3 sau 5 tháng phát động đã nhận hơn 500 chùm thơ 1-2-3 của gần 180 tác giả trong và ngoài nước tham gia, và đã đăng tải hơn 380 chùm thơ trên Văn Học Sài Gòn.
Gần đây có thêm nhiều cây bút liên tục gửi về những chùm thơ 1-2-3 mới như: Tạ Hùng Việt, Phạm Tuyết Hạnh, Nguyễn Đức Bá, Mai Lệ Hằng, Phạm Hồng Soi, Trần Mai Ngân, Vũ Hà, Quách Mộc Ngôn, Nguyễn Thị Thanh Long, Cao Ngọc Toản, Chử Lê Hoàng Điệp, Hạ Như Trần, Lương Mỹ Hạnh, Đỗ Quảng Hàn, Nguyễn Quỳnh Anh, Từ Dạ Linh, Lê Thanh Hùng, Nguyễn Bá Hòa, Trần Thanh Dũng, Nguyễn Thị Thanh, Vương Thanh Lan, Nhất Mạt Hương, Huỳnh Thanh Liêm, Khét, Phạm Quỳnh Loan, Hoài Thơ, Hồ Trung Chính, Thái Bảo – Dương Đỳnh, Tuấn Phạm, Hà Vinh Tâm, Nguyễn Thị Hạnh, Phan Xuân Hậu, Nguyệt Lê, Lê Bích, Phạm Thị Hồng Thu, Trần Thùy Linh, Tâm Như, Sang Trương, Phan Thảo Hạnh, Cao Xuân Hiển, Võ Văn Thọ, Trương Ngọc Ánh…
Xin lưu lý thể lệ: Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Đồng thời, trên cơ sở toàn bộ thơ 1-2-3 đăng trên VHSG cả năm sẽ tuyển chọn mỗi tác giả 5 bài vào chung khảo để cuối năm bầu chọn ít nhất là 5 tác giả trao Giải thưởng “Thơ hay 1-2-3” và xuất bản sách. Hội đồng chung khảo gồm các cây bút có kinh nghiệm và uy tín.
Giá trị tặng thưởng và giải thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm, được sự tài trợ của các đơn vị: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Dược phẩm Phú Mỹ – PMPHARCO, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An (Bò một nắng Phú Yên).
Chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà tài trợ cùng sự tham gia nhiệt tình của bạn thơ và mong tiếp tục đón nhận các chùm thơ 1-2-3 mới trên tinh thần “Sáng tạo & Nhân văn”!
Những đôi chân chưa đi hết kiếp người
Nâng niu những hạt muối tinh khôi
Mẹ cần mẫn một đời trên cánh đồng đầy nắng
Mong những mặn mòi cho trái bớt chua cay chát đắng
Mong đi qua bão giông bớt chật hẹp lòng người
Mẹ lại sớm chiều trải biển ra phơi.
Em đã về với bờ bến cũ
Những ngôi sao đã trôi hết vào đêm xóm Đảo
Muôn cánh gió vô tâm giăng trên cát nỗi buồn
Em đã xa ngôi trường giữa miền mây trắng
Anh quay lại phía không em thương nhớ cồn cào
Một con đò vắng khách tròng trành gối những chiêm bao.
Anh dắt em đi qua ngày giông bão
Dù muộn mằn anh vẫn về lối cũ tìm em
Một góc đời nắng bạc sương tan lá rơi đá lặng
Tâm nghĩa của em như trái chín cúi xuống mùa xanh thẳm
Khao khát trong anh theo bóng chim mê mộng cánh đồng chiều
Giữa ngổn ngang xác bão ta vẫn còn nguyên vẹn những tin yêu.
Những dấu chân đi tìm những cánh rừng đã mất
Em hồn hậu giữa cuộc buồn nhân thế
Loanh quanh dưới gầm trời xinh đẹp và thương đau
Dưới những giọt chuông những kiếp người phù sinh hư ảo
Những triệu năm xanh tan như sương trong chút nắng đầu ngày
Tôi lặng lẽ trên mảnh đất trơ cằn những nhân quả trả vay.
Có một cánh buồm lặng lẽ cuối trời thu
Em bảo đàn ông là loài vô cùng ngốc ngếch
Anh giấu ba hạt dẻ thần tiên trong cổ tích đời mình
Rồi một ngày em đã cố quên những điều ước cũ
Anh hốt hoảng vùi gương mặt buồn thương trong đôi tay lấm lem
Chạm ngọn heo may đầu tiên những hạt nắng gieo xanh vào biển.
TẠ HÙNG VIỆT
(NHA TRANG – KHÁNH HÒA)