Thơ 1-2-3 Tạ Hùng Việt: Sau phút rực rỡ hào quang, gương mặt thật đẫm đầy nước mắt

Dấu vết cuối cùng trong ma mị cuộc cờ nhan sắc// Những lời nguyện nhân sinh ngụ cư trong vòng luật tục/ Những oan khiên lạnh băng vỡ tan phúc phận con người// Sau phút rực rỡ hào quang, gương mặt thật đẫm đầy nước mắt/ Khấp khểnh những nẻo mưu sinh, thấp thỏm trong cơn sám hối / Tôi sợ gương mặt kín và nghi ngờ những xét nét, người ơi.

Nhà thơ Tạ Hùng Việt ở Khánh Hòa

 

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Người đã vô tình mang lời hứa thật xa

 

Trên cánh đồng thiện lương cỏ dại đã mọc đầy lối cũ

Lá rụng góc thu, con đường quen bàng bạc sương mù

 

Tinh quái lời tâng tụng giữa nhân từ và tàn nhẫn cơn say

Nụ cười giấu ngày nghiệt ngã, nỗi đêm che đậy cuộc buồn

Cúi phận người nhỏ bé – nguyện cầu một chốn an yên.

 

Dấu vết cuối cùng trong ma mị cuộc cờ nhan sắc

 

Những lời nguyện nhân sinh ngụ cư trong vòng luật tục

Những oan khiên lạnh băng vỡ tan phúc phận con người

 

Sau phút rực rỡ hào quang, gương mặt thật đẫm đầy nước mắt

Khấp khểnh những nẻo mưu sinh, thấp thỏm trong cơn sám hối

Tôi sợ gương mặt kín và nghi ngờ những xét nét, người ơi.

Tranh của họa sĩ Như Bình

Những trảng cỏ trong nhịp giao mùa nhiệt đới

 

Buông bỏ những oai phong, vua sư tử quay đi lặng lẽ

Phía trước không đoán định, kiêu hãnh nghi lễ tự do

 

Thảng thốt dấu tích mù câm, cơn đói khát muôn đời dị dạng

Lạ lùng thứ bậc thảo nguyên, một hoang dã đã thôi tham niệm

Giữa tuần hoàn sinh thái, độ trễ nào xanh lại một Xa van.

 

Và tôi đã theo kẻ vô hình trong mùa lá rụng

 

Từng viết lại đắng ngọt – đúng sai – vui buồn – yêu ghét

Nhưng chẳng có con đường nào quay lại tuổi thanh xuân

 

Mùa thu như sương, phố núi quanh co gập ghềnh quên nhớ

Hình như trái tim nhiều ngăn của người không có lời hứa cũ

Đã lỡ đánh rơi đâu đó, xin người chỉ cho tôi đi tìm.

 

Lá lại trút bồng bềnh những chia biệt buồn thương

 

Thi thoảng biển lại trở mình trong lặng lẽ đêm huyền diệu

Khe khẽ ngọn gió đi hoang, lóng lánh trăng non mặt sóng

 

Trong hữu hạn kiếp người, đôi khi thanh cao lại là cái tội

Giàu nghèo cũng lẽ tự nhiên thôi nhưng lại bộn bề yêu ghét

Sau đỏ đen nhan sắc – một chân trời thanh thoát bình minh.

 

TẠ HÙNG VIỆT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *