VHSG- “Làm thế nào em kéo ngược thời gian/ Một ngày vô tình đánh rơi chiếc kính/ Vỡ rồi… chợt tỉnh cơn mê”. Thời gian không khoan nhượng một ai, nhất là đối với nhan sắc phụ nữ “Dấu hoàng hôn làm khuyết cả trời xuân”. Nhưng tuổi nào cũng có vẻ đẹp riêng, cứ tự tin mà sống dù cho “Trước gương soi sao bỗng thấy khôi hài”…

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.
Em giấu thời gian qua chiếc kính màu
Giấu nét dọc ngang hằn sâu năm tháng
Anh vờ không thấy hoàng hôn em đang đến thật gần
Làm thế nào em kéo ngược thời gian
Một ngày vô tình đánh rơi chiếc kính
Vỡ rồi… chợt tỉnh cơn mê.
Chiều muộn dát vàng qua khung cửa
Rọi tóc cha giăng trắng mây trời
Vầng trán mẹ nét thời gian lầm lũi
Gió tím chiều da diết nhớ thương xa
Lục bình theo dòng trôi êm ả
Đò chở hoàng hôn đỏ tím qua nhà.
Ta vẫn mãi là ta
Thời gian đã hằn trên nét mặt
Dấu hoàng hôn làm khuyết cả trời xuân
Đành mượn ảo vẽ thêm màu rực rỡ
Ta với ta là một lại thành hai
Trước gương soi sao bỗng thấy khôi hài.
Cả tin nên trót lỡ đi lầm đường
Từ ngày cất bước ly hương
Áo cơm chen chân giữa phố phường chật vật
Mòn gót phong trần vẫn hun hút bến mơ
Trên tay héo nửa câu thơ
Bạc đầu mới biết dại khờ… cả tin.
Những cánh mỏng nhẹ lay theo gió
Hoa mùa
Khoe sắc
Thời gian trôi
Nét xuân xa
Hoa tàn.
Vòng tay mẹ ấp yêu từ thuở bé
Đến bây giờ lòng mẹ vẫn nguyên xưa
Dõi theo con từng bước đường mới mẻ
Bụi cỏ gai có làm tứa máu chân
Nhưng vết đau sẽ rơi vào quên lãng
Mẹ vẫn tin con từng bước vững dần
THANH YẾN