Thơ 1-2-3 Trần Nguyệt Ánh: Tận cùng khát khao em biết mình ngây ngô khờ dại!

VHSG- “Em mặc định tình yêu là bất tử/ Trái tim mất phương hướng lạc đường/ Bản ngã chênh vênh trên dốc đời huỷ diệt”. Dù đã mặc định và mất phương hướng nhưng rồi người đàn bà yêu lại thức tỉnh “Từ bao giờ tim em bất lực trước não bộ mong manh”, tỉnh cả khi nồng nàn đắm đuối: “Ngọt ngào những đam mê/ Em trót yêu mọi nẻo phố anh về/ Tận cùng khát khao em biết mình ngây ngô khờ dại!”…

Nhà thơ trẻ Trần Nguyệt Ánh

Em gỡ lòng giăng mắc mùa thu

 

Nhánh mây lang thang níu chân nắng hạ

Bước gió vội vàng lửng lơ khoảng trời trong vắt

 

Cho em xanh lại cuộc tình

Thu dềnh dàng chậm rãi bước thênh thang

Chỉ có tình anh nhẹ nhàng đi qua miền nắng hạ.

 

Em xanh biếc giữa mùa hương cốm mới

 

Lá sen anh ấp ủ cuộn hương tình

Dịu dàng thơm trong vòng tay anh bao bọc

 

Suốt đời ngát xanh em!

Hà Nội vào thu màu cốm bỗng xanh thêm

Cho em khát khao nụ hôn ngọt mềm của gió!

Đêm qua một vì tinh tú tuột khỏi bầu trời

 

Em mơ mình bay vào vũ trụ

Cùng anh lơ lửng những cánh thiên di

 

Bất ngờ lóe một vì sao băng

Em chưa kịp ước một điều giản dị

Vì tinh tú sao vội vàng lặng lẽ đổi ngôi?

 

Thu vặn mình bật nhánh tình non

 

Nứt mầm yêu nén dồn trong mùa cũ

Nhựa cây đời chảy trong từng nhịp thở

 

Ngọt ngào những đam mê

Em trót yêu mọi nẻo phố anh về

Tận cùng khát khao em biết mình ngây ngô khờ dại!

 

Em mặc định tình yêu là bất tử

 

Trái tim mất phương hướng lạc đường

Bản ngã chênh vênh trên dốc đời huỷ diệt

 

Đích cuối cùng đến mộ địa tình anh

Từ bao giờ tim em bất lực trước não bộ mong manh

Hạnh phúc sao băng, cơ duyên nào cho tình mình hội tụ?

 

TRẦN NGUYỆT ÁNH (ĐĂK LĂK)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *