Muốn sống hạnh phúc?// bạn phải thay đổi cách nghĩ/ chẳng hạn như vứt bỏ ngay trí nhớ của mình// cho đến khi trí não là thảo dược/ nằm phơi mình ngút ngàn trên thảo nguyên/ của một ngày nắng đẹp?

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Thời khắc của mùa vụ
sinh hạ cho cánh đồng
những đứa con vạm vỡ
những bàn tay chai sạm khẩn hoang
mở ra những chân trời mới
cho sự sống tiếp tục khởi sinh?
Tôi nghĩ
cuộc sống sẽ không dễ dàng gì đối với bất cứ ai?
thời gian đều đặn tiến về phía trước như cỗ máy
muốn lùi lại cũng không được
vì vậy mà tạo hóa gắn cho con người trí nhớ
cách thức duy nhất để trả thù?

Quyền lực đã di căn?
sang tuyến giáp và tuyến thượng thận
xã hội như con bệnh sống đời sống thực vật
Bakhmut là cỗ máy xay thịt người
(cách nói của quỷ)
trái tim trầm thủy ứ máu độc?
Ngày xanh như tiếng hát
Bùa chú ngậm ngải đỏ
Đi tìm câu chữ vàng
Trong rừng thiêng nước độc
Bầy thiên di màu lửa cháy trong thân xác trắng
Lãng du năm tháng cũng là lễ nghi hiến tế?
Dõng dạc như sấm
trầm mặc như núi
lang thang như loài mây chiều
tôi như cỏ
hát lời tuyệt tận
giai điệu của một đêm huyền bí?
Muốn sống hạnh phúc?
bạn phải thay đổi cách nghĩ
chẳng hạn như vứt bỏ ngay trí nhớ của mình
cho đến khi trí não là thảo dược
nằm phơi mình ngút ngàn trên thảo nguyên
của một ngày nắng đẹp?
TRẦN THANH DŨNG (SÓC TRĂNG)
Góp ý :
Chùm thơ 1-2-3 của tác giả Trần Thanh Dũng.
-Muốn sống hạnh phúc(bài 6-caau1)
Theo tôi,bạn Dũng làm thơ, dùng dấu chấm câu & ý nghĩa từ trong thơ 1-2-3 có vẻ “lộn xộn”-“tối ý” quá! Tôi(người đọc thơ) đọc nhiều lần,đọc đi đọc lại vẫn “không hiểu ý” trong bài thơ(số 6) là ý của bạn thích nêu lên là ý gì đây???
-“Muốn sống hạnh phúc?(câu 1)”:Theo tôi: đây là 1 câu hỏi(?)
-” chẳng hạn như vứt bỏ ngay trí nhớ của mình(câu 3)”: Câu trả lời.
-” cho đến khi trí não là thảo dược(câu 4)”: Cũng là câu trả lời,mang ý là thuốc uống được làm từ cây,cỏ,hoa.v.v. & người chế ra thuốc để uống,chứ không phải người muốn sống hạnh phúc thì phải dùng thảo dược hay phải vứt bỏ ngay trí nhớ mình phải không bạn Dũng???
-“nằm phơi mình ngút ngàn trên thảo nguyên(câu 5)”: (nt)
-“của một ngày nắng đẹp?(câu 6): Trở về lại câu hỏi(?)=>Ngày nắng đẹp có phải không?Hay không phải ngày nắng đẹp,không chắc chắn 100%: vì sau câu có dấu chấm hỏi(?)
Nếu như,bạn Dũng làm câu 1:”Muốn sống hạnh phúc?”.Để rồi,bạn làm luôn câu 2:”bạn phải thay đổi cách nghĩ”.Theo tôi,điều này là hợp lý.Nhưng,đến câu 3,bạn Dũng buông câu:”chẳng hạn như vứt bỏ ngay trí nhớ của mình”.Tôi đọc lên & thấy nó không hợp với câu 1 & câu 2(như tôi đã trích dẫn trên),nó “thiêu thiếu” cái gì ta?
Hóa ra,ý của bạn Dũng muốn nêu: muốn sống hạnh phúc thì phải “…vứt bỏ ngay trí nhớ của mình” hay sao?
Những câu thơ tiếp theo(câu 4,5,6) thì tôi cũng không cần luận bàn & phân tích nữa.Câu kết bài thơ(câu 6) theo tôi là “dở” & “tệ” quá bạn Dũng ơi!Tôi xin trích lại:”của một ngày nắng đẹp?”.Sau câu này lại có dấu chấm hỏi(?).Vậy bài thơ này sẽ đi về đâu?Nó toát lên ý gì?Bài thơ chưa kết được?.v.v.
Tóm lại,tôi mong bạn Dũng nên chú ý lúc làm thơ về từ,về câu,về ý thơ,về tính logic & hợp thể trong thơ 1-2-3.Mong bạn Dũng & BQL-BBT trang vanhocsaigon.com thứ lỗi vì tôi mạo phạm góp ý.Tôi chân thành cảm ơn.