Thơ 1-2-3 Trần Thế Vinh: Đen trắng hợp tan như trở bàn tay

VHSG- Hình như càng ngày nhà thơ xứ Bảy Núi càng dần thoát khỏi bụi bặm giang hồ mà hướng thiền để nhận diện chính mình: “Năng lượng hơi thở của hoa cỏ, đất đá/ Như thị – Góc khuất ẩn tàng bình yên/ Như lai – Ta hành giả hướng đến cõi vô biên”. Đất đá, núi non, mây gió, lửa khói không chỉ trở thành nguồn cảm hứng mà còn như người bạn tri âm vui buồn trong thơ anh: “Từ lòng người và đồng tiền mưu sinh/ Mặc cả. Bắn đá, đá rung nhốn nháo rừng chiều/ Đêm giật mình… chờ nắng xuân. Đá khóc”.

Nhà thơ Trần Thế Vinh

Núi an trụ một mình trăm năm

 

Đất nuôi cổ thụ, đá mọc mầm hoa

Nhẫn nại không ồn ào huyên náo.

 

Năng lượng hơi thở của hoa cỏ, đất đá

Như thị – Góc khuất ẩn tàng bình yên

Như lai – Ta hành giả hướng đến cõi vô biên.

 

Mây tìm gió cộng sinh cuộc đời

 

Trên màn trời, đóa hoa mới nở bung nhụy

Ta nhận diện ra ta trong khoảnh khắc.

 

Tích tắc mây gát mây trêu ngươi vũ trụ

Đen trắng hợp tan như trở bàn tay

Ta tịnh tâm trong ý niệm trăm năm còn mất.

Đêm trở mình núi khóc

 

Đá gối tay rừng kết làm chồng vợ

Chim về tìm cây xây tổ ấm cho mình

 

Từ lòng người và đồng tiền mưu sinh

Mặc cả. Bắn đá, đá rung nhốn nháo rừng chiều

Đêm giật mình… chờ nắng xuân. Đá khóc.

 

Ngọn lửa thắp sáng tứ thơ

 

Như tia hy vọng chảy trong đêm tung tóe

Sáng tối rạo rực nhún nhảy bao điều mơ hồ.

 

Bên em ánh lân tinh gọi thức

Bên ta ngọn lửa âm ỉ những tín điều xanh

Cuồn cuộn đóa hồng lên ngọn tứ thơ minh tâm.

 

Nghiệm cùng Tháp Nhạn Phú Yên

 

Chiều tháp lửa nhớ cánh chim bay biền biệt

Hồn Chàm xưa cũng biền biệt nơi nào?

 

Tháp Nhạn hát vi vu bài thơ quá vãng

Tháp Nhạn đêm. Trăng soi viên gạch rong rêu phế tích

Tâm thức gọi người Xứ Nẫu canh thâu…

 

TRẦN THẾ VINH (AN GIANG)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *