Thơ 1-2-3 Trương Mỹ Ngọc: Chúng ta đang sống cuộc đời đầy suy diễn

VHSG- Đau xót và sẻ chia với đồng bào miền Trung bị bão lũ, Trương Mỹ Ngọc không kể lể mà lắng lòng nghiệm sinh: “Trước bão bùng thần thánh cũng ngủ quên/ Khi ruộng vườn hóa biển nước lênh đênh/ Duy nhất sự thiện lương trong tim mỗi người là niềm an ủi!”. Trương Mỹ Ngọc còn cảnh báo một cách sâu sắc rằng “Chúng ta đang sống cuộc đời đầy suy diễn” của những bất lương mà đánh mất thiện lương, a dua theo số đông mà không dám tạo nên sự khác biệt “Ai cũng có quyền đi ngược lại đám đông/ Dù là thiên tài hay kẻ ngốc chốn hồng trần/ Chỉ có một “ta” trên đời, đừng cố làm hài lòng người khác”.

Nhà thơ trẻ Trương Mỹ Ngọc

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Dược phẩm Phú Mỹ – PMPHARCO, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ.

 

Tôi đau xót cho miền Trung bão lũ

 

Cho người đàn ông vừa mất vợ sớm nay

Cho những cánh chim bay hoài không tới biển

 

Chim đã gãy cánh giữa chừng trước trận cuồng phong

Loài người không muốn nói quá nhiều về chuyện viển vông

Nhưng trước đau thương vẫn không ngừng tự thắp lên hy vọng

 

Những dòng sông đỏ lệ khóc con người

 

Chiều miền Trung lũ về gói mì tôm mặn đắng

Trong gian khổ con người không cầu nguyện

 

Trước bão bùng thần thánh cũng ngủ quên

Khi ruộng vườn hóa biển nước lênh đênh

Duy nhất sự thiện lương trong tim mỗi người là niềm an ủi!

Những chuyến xe chạy dài trên đại lộ

 

Mặt trời vừa bị bắn rơi bởi ánh mắt của đêm

Ngày ngắn như vạch kẻ đường của những người vội vã

 

Đêm dài dai dẳng như ba giây đèn đỏ mỗi ngày

Có chuyến xe lao tới như một ánh sao bay

Vị tài xế mỉa mai: Ngắn – dài? Ai định nghĩa?

 

Chúng ta đang sống cuộc đời đầy suy diễn

 

Nhà thơ chỉ thở thôi đã hóa bài giảng thật dài

Khói núi trên đồi ngỡ mây trắng đang bay

 

Đứa trẻ khóc vì mất món đồ chơi đã “được” cho là bất hạnh

Nhưng có những chuyện vì sao con người không suy diễn?

Như cụ già đêm nay co ro dưới mưa lạnh tháng Mười…

 

Nếu quy tắc chỉ là bức tường loang lổ rêu phong

 

Hãy cầm búa rìu phá vỡ trước khi trời sáng

Sự khác biệt không sinh ra để bị thế gian nhạo báng

 

Ai cũng có quyền đi ngược lại đám đông

Dù là thiên tài hay kẻ ngốc chốn hồng trần

Chỉ có một “ta” trên đời, đừng cố làm hài lòng người khác.

 

TRƯƠNG MỸ NGỌC

 

One thought on “Thơ 1-2-3 Trương Mỹ Ngọc: Chúng ta đang sống cuộc đời đầy suy diễn

  1. Phương says:

    Bình luận chùm thơ 1-2-3 của tác giả Trương Mỹ Ngọc.
    -Với bài thơ “Chúng ta đang sống cuộc đời đầy suy diễn”(bài 4-câu 1);
    Tôi xin góp ý(chỉ riêng bài này):nếu tác giả Ngọc cho rằng “Chúng ta đang sống cuộc đời đầy suy diễn”(câu 1-bài 4).Vậy tôi hỏi một câu: nếu chúng ta không suy diễn(suy nghĩ + diễn giải) thì chúng ta có phải là con người không?Nếu không là con người thì làm gì mà có cuộc đời phải không?Theo tôi,tác giả Ngọc nêu ý trên trong bài thơ là “phi logic”-“không hợp lý” xét về ý thơ & nội dung cả bài thơ.Tôi đọc bài này vài lần & nhận ra tác giả Ngọc “sống tưởng,sống ảo” nhiều quá!Cách dùng từ của tác giả Ngọc mang vẻ “cường điệu,phóng đại” cũng nhiều.Tôi xin trích dẫn:
    “Nhà thơ chỉ thở thôi đã hóa bài giảng thật dài
    Khói núi trên đồi ngỡ mây trắng đang bay”

    “Nhưng có những chuyện vì sao con người không suy diễn?(câu 5)
    Như cụ già đêm nay co ro dưới mưa lạnh tháng Mười…”(câu 6).
    Theo tôi:
    Nếu thật sự có chuyện xảy ra “…vì sao con người không suy diễn? Tôi sẽ giải thích vì đây là “con vật”.Mà đã là “con vật” thì làm sao “biết” có cụ già đêm nay co ro dưới mưa lạnh tháng Mười…Cho nên,tác giả Ngọc làm bài thơ số 4 trên là “dở” & khiến độc giả “không hiểu chi cả” về thơ(nói chung)& thơ 1-2-3(nói riêng).Tôi mong Tác giả Ngọc & BBT-BTC vanhocsaigon.com thứ lỗi vì vài lời góp ý của tôi.Trân trọng chào.
    pnguyenminh37@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *