VHSG- “Lỡ sâu đằm nên lòng cứ ngóng trông/ Càng trông ngóng xa xôi càng thăm thẳm/ Đôi bàn tay đan vào nhau đỡ cóng”. Yêu thương, xa cách, ngóng trông là chất liệu muôn đời cho thi ca. Võ Hoàng Phương hiện dạy học ở Quỳ Hợp – Nghệ An, là một trong những tác giả tham gia sớm nhất Cuộc vận động Sáng tác Thơ 1-2-3 và nhận tặng thưởng tháng đầu tiên (5.2020). Chị cũng vừa hoàn thành bản thảo tập thơ 1-2-3 Đợi em từ phía Thung Mây gồm 72 bài để xuất bản. VHSG xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới nhất của nhà thơ trẻ từ vùng cao phía tây tỉnh Nghệ An.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.
Cuối đông em gom về gió bấc
Tranh thủ hít hà
Tranh thủ nắm bàn tay
Người ta bảo mùa này là mùa của đắm say
Mùa yêu nhau,
Mùa trao nhau hơi ấm!
Tuần chầu lượt xứ mình anh nhỉ
Nguyện cầu gì? Thiên Chúa ban phước lành
Mắt cô gái long lanh, lòng chàng trai ấm áp
Đức tin của anh nơi Chúa,
Em tin tình yêu riêng mình
Anh gửi hồn nơi Chúa, em mang tim mình phó thác cho anh.
Anh hỏi em có đang nhớ ai không
Đôi lúc cồn cào
Đừng hòng em nói
Đôi lúc thôi… em để lòng lắng lại
Tìm bận rộn lấp đầy
Khoảng trống bớt mênh mông
Lỡ sâu đằm nên lòng cứ ngóng trông
Càng trông ngóng xa xôi càng thăm thẳm
Đôi bàn tay đan vào nhau đỡ cóng
Em một mình
Anh một mình
Hai nửa vẫn chông chênh
Em nhớ đêm thành cổ vắng người qua
Đã khuya lắm, chỉ đèn đường còn thức,
Hai trái tim rung muốn vỡ tung lồng ngực
Giờ ở đây,
Nghe đại ngàn gió rít
Thèm hơi ấm tay người đêm thành cổ năm nao!
VÕ HOÀNG PHƯƠNG
(QUỲ HỢP – NGHỆ AN)